ĐI BỘ NHƯNG CŨNG NHÌN MẶT ĐẤT

Chắc hẳn, ai đi bộ cũng từng đã vấp vài lần. Mạnh hơn thì té, mà nhẹ thì có thể ngã người về trước một chút. Thậm chí có những lần vấp, dặn lòng sẽ chú ý điểm này và không bao giờ vấp lại, nhưng lại đụng rồi chạm và vấp. Tất cả là do ta không nhìn nó trước, phải không?

Đi bộ không phải lúc nào cũng là một giải pháp an toàn, mà ai cũng cho là đơn giản, nghĩ rằng chỉ cần mắt nhìn trước, thì chân cứ đi được. Đôi lúc, cũng cần nhìn xuống mặt đất, để không bị vấp ngã. Bởi nếu đôi mắt cứ đăm đăm nhìn phía trước mà đôi chân bước vội thì rất dễ vấp đá, ổ gà, rễ cây hay các vật cản khác và dẫn đến chấn thương. Ta không thể là một kẻ mộng mơ, phóng tầm nhìn về phía xa mà không nhìn rõ đôi bàn chân, mặt đường mà nó đang đi. Trên con đường đó, những chướng ngại vật vẫn còn tồn tại nhấp nhô những hòn đá, chờ bàn chân ta bước đến.

Đi bộ cũng giống như một hành trình dài trong cuộc sống. Việc nhìn xuống mặt đất còn là hành động nhắc nhở ta chú ý đến từng bước đi, từng quyết định mà mình đang thực hiện. Bản thân đã đi được bao lâu và bao xa. 

Thế mới thấy, cuộc sống không chỉ là những gạch đầu dòng với những mục tiêu lớn lao mà còn bắt đầu từ những bước chân nhỏ hằng ngày. Mà có đôi lúc, ta cần nhìn mặt đất, nhìn chân, chậm rãi và đi tiếp...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến