CHẴNG LẼ LÀ...
CHẲNG LẼ LÀ...
Viết về những điều quá tầm thường, một con người giàu sang
phú quý như cậu thật là hạnh phúc. Người ta có thể sống trong sự hào nhoáng, sự đủ đầy, sự tiện nghi của vật chất nhưng liệu có mang lại sự bình yên và hạnh phúc? Không biết khi không còn tình yêu thương của mẹ, cậu đã như thế nào nhỉ? Chắc những ngày thơ ấu đó rất buồn, phải không? Phải
chăng đó là ám ảnh gợi nhắc thỉnh thoảng trong tâm hồn bạn? Chắc hẳn rồi. Trầm
tính, ít nói đó chính là bản chất của bạn. Dù thời gian thay đổi ra sao, dù khoảng
cách địa lí có như thế nào, thì bạn vẫn vậy. Chỉ có điều thời gian càng trôi, bạn
càng trưởng thành, càng có những thứ mà mình mong muốn mà thôi. Xe đẹp, nhà to, ipad, đồ trang sức, ….. tất cả bạn đều có, mọi thứ bạn sử dụng đều là những
vật chất lượng cao và quý giá. Mình viết ra những dòng này không biết mình có
đang ghen tị với bạn không nữa. Cũng không rõ. Nhưng dù ghen tị đến mấy thì
đó vẫn là sự thật rất đời. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cuộc sống của mỗi
chúng ta đều hoàn toàn khác nhau, mỗi người một hành trình vậy. Dẫu biết khi
không còn hơi ấm của tình mẹ, bạn sẽ được bù lấp nhiều thứ khác. Chắc có lẽ đó
là điều mà ba bạn luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho đứa con gái yêu quý của mình.
Bạn biết cảm giác gì không ? Bạn có nhận ra điều gì đằng sau những vật chất hào
nhoáng ấy? Liệu bạn có biết rằng ba bạn đang phải vất vả lắm hay không? Đôi khi
để chiều chuộng những yêu cầu của đứa con, người ba phải tăng ca, cố làm việc hết
mình. Dẫu biết khó nhọc đấy, nhưng ba vẫn làm, vẫn ngồi dậy mà làm việc. Dù đôi chân có chút mỏi, dù đôi tay đã chai sạn nhưng ba vẫn hằng ngày trên con đường vắng. Có bao
giờ ba ngồi lại và tâm sự điều đó với cậu chưa? Chắc chắn là không rồi, bởi lẽ một người cha luôn dành tình yêu tốt đẹp nhất đến với con mình cho dù bất kể điều gì, họ trao đi tình yêu thương trong sự im lặng và thầm kín. Có
bao giờ bạn thử hỏi ba mình thích gì? Làm việc có cật lực hay không? Chẳng lẽ là những thứ tình cảm một chiều, cho đi mà chẳng nhận lại? Đừng đem nỗi niềm thân phận mà trách cho số
phận của cuộc đời.Mình nói như vậy chắc
có lẽ là hơi quá lời nhỉ! Chắc hẳn có những khoảnh khắc bạn cũng buồn, cũng chạnh lòng trước hình ảnh người mẹ của những bạn bè khác. Bởi làm sao có thể khỏa lấp tất cả bằng một cuộc sống vốn có này được, phải không? Nhưng mình biết bạn vẫn
âm thầm chịu đựng, và đi qua như chưa từng thấy gì. Rồi bạn vẫn tiếp tục sống hành trình của mình cùng những người thân xung quanh. Không biết bản thân phải giúp đỡ cậu
như thế nào, nhưng có lẽ đến lúc nào đó bản thân con người ta sẽ thức tỉnh và vỡ lẽ ra
nhiều điều. Đó mới là tia sáng cho cậu. Chúc cậu luôn may mắn và hạnh phúc…………….


Nhận xét
Đăng nhận xét