Chạm vào ngày Đông
CHẠM
VÀO NGÀY ĐÔNG
Chiều tan học, vội phóng xe về nhà, tranh thủ thời gian đi dạo
trên cánh đồng mà mình đã gắn bó từ lâu. Chợt nhìn cái cây trơ trọi lá mới bỗng
nhận ra một năm đã gần kết thúc….
Còn nhớ, hồi nhỏ, má hay nói: “Ngó vậy mà thời gian trôi nhanh,
nhanh lắm”. Tôi cứ nghĩ những điều đó không đúng, bởi khi còn là những cô cậu
bé thơ, ai cũng tưởng thời gian là một thứ gì đó rất chậm chạp, trôi qua một
cách chậm rãi. Nhưng dần trưởng thành, tôi mới nhận ra lời má tôi nói là đúng.
Tôi vỡ lẽ và giật mình trước cái gọi là thời gian. Vỡ lẽ trước những điều mà
mình luôn ngây ngô cho rằng là đúng đắn. Giật mình khi ngộ ra một điều gì đó
trước cuộc đời đang tiếp diễn trôi xuôi, khi nhìn thời gian trôi qua như một
cái chớp mắt. Một năm thế cũng đã gần hết ư……
Một năm, người ta quy
đổi là 4 quý, là 12 tháng, là 52 tuần, là 365 ngày, là 8.760 giờ, là 525.600
phút, hay là 31.536.000 giây. Đó là khoảng thời gian mà mỗi người đã đưa ra nhiều
sự lựa chọn và quyết định cho riêng cuộc đời mình. Có người rực rỡ trong sự
nghiệp của mình. Có người thành công trên con đường học tập. Và có cả những người
vẫn đang băn khoăn về hành trình sống của mình.
Buồn vui mù mịt, giấc mơ cũ lạc trôi giữa dòng… ngoảnh đầu
nhìn lại năm nay. Một năm cũng đã làm thay đổi thế giới, đảo lộn cuộc sống của
biết bao người. Từ cuộc chiến xung đột giữa Nga và Ukraine, đến việc bất ổn
chính trị ở Anh Quốc, hiện tượng khí hậu cực đoan gia tăng, …..Hay trong nước,
những trận mưa lũ khốc liệt, dị thường lại xảy ra liên miên tại mảnh đất Miền Trung
thân yêu.
Vậy mà, thế giới vẫn tồn tại, họ vẫn lạc quan sống đến ngày
hôm nay. Đúng như cái triết lí mà Hemingway đã viết trong “Ông già và biển cả”:
“Con người có thể bị hủy diệt nhưng không thể bị khuất phục”. Đầu vẫn đội nắng,
chân vẫn vững chắc. Những đóa hoa cứ vươn lên, cứ nở trong lòng dù sinh tồn
trong cõi đá, khô cằn. Ôi thương sao những con người. Những con người đã tạo nên cuộc sống, đã oằn mình chịu bao đớn
đau, giông tố. Nghĩ mà thương, mà chạnh lòng.
Những ngày đông là những ngày thật chật vật. Con người khắp
nơi chật vật với tấm vé tàu, xe, máy bay, chật vật với đống tư trang để trở về
nhà sau một năm bôn ba bốn phương. Cả một năm dài chỉ để gồng mình kiệt quệ
cũng chỉ chờ những ngày cuối năm. Thương cho những người muốn được quay trở về
làng quê đón tết cùng gia đình nhưng lại bất lực trước một vòm trời khác,
thương cho cả những cô chú anh chị đang bận rộn lo toan cho chuyến buôn bán cuối
năm, thương những người mẹ, người bà tất bật chuẩn bị những buổi cơm tất niên
và thương cả những người bị bỏ rơi, không có ngày đông ấm áp. Trong làng tôi,
chỉ có bọn trẻ là háo hức, mong đến ngày cuối năm nhất. Bởi lẽ chúng được hưởng
trọn cái không khí Xuân trong những bộ quần áo mới với những chiếc phong bao lì
xì may mắn. Giá cứ được như bọn trẻ này mãi thì thích nhỉ? Đôi lúc muốn được trở
về ngày xưa, được sống trong cái thuở vô tư vô lo như thế. Phải chăng đó chính
là sự đảo lộn rối bời trong thời khắc chuyển giao hay chăng? Hay là những ranh
giới của con người niên thiếu với con người thời ấu thơ?
Nghĩ mà rưng rưng, lúc trước làng tôi đông đúc lắm, nhà sát
nhà, tiếng cười nối tiếp tiếng cười . Trông ồn ào và vui vẻ đến lạ. Nhưng cái
hiện đại, phồn vinh của thành phố nào có để họ yên thân giữa chốn này. Lần lượt
rời bỏ quê nhà, lần lượt lên đường lập nghiệp. Có kẻ đi xa để có cuộc sống tốt
hơn. Có kẻ muốn trốn tránh khỏi thực tại đau buồn. Hay giản đơn đi xa để tìm kiếm
một mối tình. Để rồi, làng xóm chỉ còn lại những căn nhà im lìm trong cái cổng
sắt rò rĩ, tối ôm, nhện giăng tơ khắp nơi; cây cối mọc um tùm phủ cả cái sân nhà.
Đâu đó, dưới mái nhà kia, có những cái thân cô đơn, quạnh quẽo đang chờ ngóng một
điều gì. Cuối năm âu cũng là một cái dịp
để tưới lên những thân cây cằn cõi một sức sống mới. Bà Tám bỗng khỏe lên sau
khi thấy mấy đứa con của mình từ Bắc, Trung, Nam quay về. Chị Ba thì hạnh phúc khi gặp lại anh chồng đi
nghĩa vụ sau hai năm trở về. Hay ông Năm đón chào những đứa con cùng bầy cháu tụ
họp, sum vầy ngày cuối đông… Hay bà Bảy, vẫn ngồi mãi ở cái chõng trước hiên mà
nhìn về phía cuối hẻm xa xăm. Bà trông điều gì thế? Những đứa con xa quê? Hay một
bữa cơm đầy đủ, sum họp? Tôi và mọi người cũng chẳng ai biết. Thế mới thấy, cuối
năm là sự chờ đợi, sự trở về cho những
niềm vui, tình cảm và kí ức. Có người đi mãi không về. Có người một thoáng đi
đã chốc nhớ thương da diết.
Lúc đó, mỗi khi vào độ cuối đông, tôi lại muốn bên cạnh má,
giúp má việc nấu cám heo, nấu nước vào mỗi sáng ban mai hay chạng vạng tối. Đối
với một đứa trẻ làng quê, được sống, được sinh hoạt trong bếp lửa đầy khói là một
điều quý giá, là một vẻ đẹp ước lệ của quê nhà. Nhớ những ngày mưa liên miên,
nước mưa chảy giàn giụa trên mái tôn việc thổi bếp lửa mới cực nhọc làm sao. Mắt
thì cay xè, hắt xì đến mấy bận. Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay. Cay vì hương
khói tỏa ra từ bếp củi, hay cay vì những giọt nước mắt thương xót cho một đời vất
vả, lam lũ của má. Thật may, giờ đây khi lớn lên, tôi vẫn được quay trở về với
bếp lửa, được thưởng thức cái hương vị đặc trưng thôn quê trong những ngày đông
cuối năm. Lại nhớ câu thơ của Bằng Việt: ‘Một bếp lửa ấp iu nồng đượm”, thương
sao cái thuở bếp lửa ấy.
Một năm, với tôi, là cả một hành trình dài. Giờ nhìn lên bầu
trời, thấy ngần ấy chú cò trắng bay tôi cũng nghĩ mình tựa như nó. Cũng đã bay,
cũng đã cất cánh cho những lựa chọn, quyết định bản thân với cái tuổi trẻ mà
mình đang có. Tôi đã dám theo đuổi những khát vọng, những ước mơ, hoài bão bản
thân, những thứ mà người ta vẫn luôn cấm cản tôi mỗi khi khi quyết định. Dù có
nghe những tiếng nói ra sao đi chăng nữa, năm qua tôi cũng đã trung thành với bản
thân, với những lựa chọn mình đưa ra.
Một năm, với tôi, là cả một cuộc gặp gỡ. Đâu phải đơn thuần
sống như cái cây kia, một mình cô đơn, lẻ loi, đớp bóng bên con mương nhỏ. Tôi
đã thực sự được sống trong những mối quan hệ mà bản thân cảm thấy sự an yên và
an toàn. Một năm, nhưng cũng đã đủ để tôi có cơ hội được tiếp xúc với những con
người mà mình chưa từng gặp gỡ bao giờ. Những người bạn, người thầy, người cô, hay những con
người xa lạ. Lạ lẫm, không quen đến chỗ gần gũi, thân mật một cách lạ lùng. Nhiều
lúc cứ ngỡ, có một thứ keo gì đó gắn kết đời tôi với đời họ, với những thứ tình
cảm chẳng thể nào quên. Cứ thế, cuộc gặp gỡ trong đời tôi lại nới rộng ra, tôi
được biết, được lắng nghe, được hiểu, và được đồng cảm nhiều hơn.
Một năm, với tôi, là cả một sự mạo hiểm. Đứng trước những lựa
chọn khó khăn, lưỡng lự với những chuyến đi dài hạn, tôi cũng đã cho bản thân
mình một sự trải nghiệm. Lần đầu tiên tôi bước chân đến thủ đô Hà Nôi với nhiều
sự bỡ ngỡ, bất ngờ. Lần đầu tiên tôi được thưởng thức cái rét đến cóng da cóng
thịt như vậy. Lần đầu tiên tôi như vượt thoát ra khỏi cái biên giới mà mình hằng
ấn định cho bản thân. Cứ thế, tôi bước
tiếp trên những sự lựa chọn đầy vất vả, và đầy mạo hiểm. Cảm ơn tôi, vì những
năm tháng đã dám lựa chọn, đã bản lĩnh. Hi vọng cuộc đời sẽ không làm cho tôi trở
nên chùn bước và thất vọng trước những chặng đường phía trước.
Một năm, với tôi, là cả sự nhận thức mới. Tôi đã không còn
là một đứa trẻ hay làm nũng với bố mẹ, không còn là đứa trẻ vô tư và hồn nhiên.
Thời gian tàn nhẫn quá, nó làm cho con người ta biết quá nhiều thứ. Dường như
cái thời gian một năm ấy khiến con người ta phải lớn lên, phải suy nghĩ khác
đi. Thời gian cứ trôi, tôi mới nhìn nhận ra những thứ tình cảm, cảm xúc bên
trong hồn mình. Những tình cảm ba mẹ dành cho bản thân, những cảm xúc bạn bè
luôn chân thành dành cho nhau. Đôi khi có những mối quan hệ khiến tôi nhận thức
một cách sâu sắc. Không đơn thuần là tốt đẹp, là cao quý mà cũng lắm khi có những
trắc trở, éo le. Nhưng dù sao đó cũng mang lại cho tôi một chút nhận thức mới về
cuộc sống này, giúp tôi chập chững bước vào tương lai.
Chợt ngẫm, sau này bản thân sẽ trở thành một người như thế
nào? Có ước mơ, dự định gì hay không? Có còn là con chim tự do bay tung tăng với
khát vọng sống hay lại bị giam hãm trong cái lồng sắt của những trói buộc định
kiến, cái nhìn của người khác? Tôi cũng chẳng biết nữa, muốn cho bản thân sau
này trở thành phiên bản tốt đẹp nhất, không lo toan những “bận rộn tẹp nhẹp, vô
nghĩa lí” để cuộc sống trở nên dịu dàng hơn. Ai biết được gì cơ chứ, khi thời
gian trôi qua, chuyện gì đến thì nó cũng phải đến mà thôi.
Trời, sao mà một năm trôi qua nhanh dữ vậy. Nhìn trời êm ả
trôi đi, nhìn khung cảnh đồng quê yên bình của buổi chiều tàn, nhìn những người
nông dân vội vã về nhà sau ngày lao động cật sức, nhìn lại chính đôi chân mình,
một năm chừng như một cái chớp mắt. Ngày nào người ta còn than vãn bao giờ mới
hết một năm ấy mà một năm lại nhanh hết đến như vậy. Để rồi khi hết một năm họ
lại thở phào sao một năm trôi nhanh như thế. Ngó lại những ngày tháng mình rời xa quê, mình
đã đánh rơi nhiều kí ức đẹp đẽ về chốn mình đã sinh ra, nhưng những ngày tháng ấy
mình cũng đã được cảm nhận những điều mới mẻ trong hành trình trở thành một người
lớn.
Những cành cây trơ trụi lá, những cảnh vật đang thu mình
trong giấc ngủ ngày đông đang chờ những ngày nắng về hong khô sưởi ấm, chờ ngày
đầu năm mới để thay diện sắc mới. Mặt trời sẽ lại mọc trên nền trời xanh kia, sẽ
chiếu sáng và kiêu hãnh một cách rực rỡ. Dù lặng lẽ hay ồn ào, niềm vui hay nỗi
buồn, mong chờ hay lo sợ, 365 ngày cũng kết thúc như một nốt nhạc cuối cùng của
bản hòa tấu. Biết làm sao, thời gian vẫn trôi và một năm vẫn tuần tự hết. Rồi
tôi cũng lại bước tiếp, nhón nhén từng bước trên đại lộ thênh thang – cuộc đời!
Chợt mình mở mắt ra nhìn thấy màn đêm đã buông phủ khắp cánh
đồng. Mọi thứ dần chìm vào bóng tối mờ ảo,
thấp thoáng những ánh đèn lập lòe trong xóm. Và tôi lặng lẽ, nghe từng giọt
xuân rất trong đang đâu đây, vi vu rót nhẹ nhàng êm ái bên tai.
Ngày đã đông, tôi vội về nhà…

Nhận xét
Đăng nhận xét