Trái tim mình được an ủi

                                       NHỮNG NGÀY TRÁI TIM MÌNH ĐƯỢC AN ỦI

 

                                           



Có những ngày mình trông mong vào điều gì đó – điều tốt lành, điều may mắn chẳng hạn. Nhưng đó chỉ là cái ước mong mà thôi! Cuộc đời vẫn sẽ chảy trôi và bước đến, ta nào phép trốn tránh, phải đối diện và phải chấp nhận nó một cách thành thật nhất. Có những thứ trong cuộc đời này ta chẳng bao giờ tìm được một định nghĩa nhất định, cũng chẳng lấy ra một sự chắc chắn, an toàn. Đó là sự vô định chăng?  Mông lung và sợ hãi. Buồn một chút rồi mình lại nhắm mắt, nhích tiếp đôi chân về phía trước, luôn - mỉm -  cười -  đón chào những con đường phía trước. Chỉ đơn giản vì đó là những ngày đã qua và ngày mai vẫn sẽ tới………

 Những ngày đó, trái tim mình được an ủi. Không phải với cái ngon, cái ăn bằng món gà KFC bùng vị, cũng không phải bằng một mẹt bún đậu, đối với mình món ăn chỉ là thứ giúp cho mình tràn đầy năng lượng, để sống và để tiếp tục làm việc, vậy thôi. Trái tim mình chỉ thật sự được an ủi bởi những lời động viên, khích lệ từ những con người thân thương, đồng hành cùng mình, dìu dắt mình. Và đặc biệt hơn hết là những dòng viết đầy tâm tình như bên dưới. Dù những điều đó không được cất lên thành tiếng, dù tất cả chỉ nghĩ về nhau trong cái ánh nhìn, mình cũng cảm nhận được tất cả. Ở khoảnh khắc ấy, mình đã rung động, bùi ngùi vì những tình cảm cao quý, thật đẹp, mình đã thấy ổn hơn, và mình đã cảm thấy hạnh phúc vì những điều đã qua. Cảm ơn những người bạn, những người đồng hành, những người  quan tâm, những người yêu thương,…. đã luôn bên cạnh mình trong những lúc như thế.

 Những ngày đó, trái tim mình đã được thở than. Mình được chìm đắm trong chính mình, được ngắm mình trong gương thêm nhiều lần, được tự vấn, tra hỏi bản thân như một người cầm tù. Hàng loạt câu hỏi đặt ra, mình trả lời, mình trả lời tất cả, bằng sự thành thật, bằng những gì mình có. Mình hiểu, mình nhận ra, mình vỡ lẽ nhiều thứ. Mình cũng thật là trẻ con đó thôi, mình cũng còn là những cô cậu ngây ngô và đầy thơ mộng. Rồi mình soi gương một lần nữa, ngoài những đám mụn đáng ghét thì mình còn thấy một nụ cười rất tươi, rất rạng.

 Những dòng:

["Viết cho những người bạn của tôi, những người đang cùng tôi nỗ lực hàng ngày. Thế giới không thấy nỗ lực của cậu, thế giới khước từ khát khao của cậu, thế giới đem đến vận xui cho cậu, thế giới hất cậu ra khỏi quỹ đạo yên bình cậu vốn có, thế giới dần đưa tên cậu vào lãng quên. Nhưng không sao, vẫn có chúng tôi nhìn thấy. Những gì thế giới không công nhận, chúng tôi sẽ công nhận; thế giới khước từ, chúng tôi sẽ trao cho; thế giới mang vận xui, chúng tôi sẽ xua đuổi và mang vận may đến; thế giới quên cậu, chúng tôi sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện, để cậu một lần nữa, đưa tên chính mình tỏa sáng, ở một ngân hà nào đó, không phải là một tiểu vũ trụ nhỏ bé nữa.

Mỗi một cuộc thi, dường như đó là một cuộc đua sinh tử, được ít mà mất nhiều. Mình nhận ra, nếu mình không thoát ra khỏi cuộc thi ấy, mình sẽ đánh mất nhiều thứ, mất sự hồn nhiên của tuổi trẻ, mất đi những tình bạn đẹp đẽ, mất cả những ánh nhìn ngây ngô với cuộc đời, mất cả một tâm hồn đang lớn lên, mất cả những cảm nhận ban sơ nhất của một người chập chững bước vào hành trình sống.

Mình nhận ra, chúng ta mãi mãi sẽ là những đứa trẻ, đuổi không kịp "sự lớn" của cuộc sống.

Và vì chúng ta là những đứa trẻ, những đứa trẻ cần được nói ra, cần được thấu hiểu và vỗ về, những đứa trẻ cần được khóc, và cần được lắng nghe. Và vì chúng ta là những đứa trẻ, chúng ta không cần phải xấu hổ với những giọt nước mắt, với khóe mắt đỏ hoe, với những lời nói bộc trực. Vì chúng ta là những đứa trẻ đang tập làm người lớn." ] -  [ Sophia Trang ]

 [Công việc rất mệt, bạn không thể không làm đúng không? Tình cảm thật giả đến đâu, bạn cũng không thể không gặp mặt. Nhà có xa đến đâu, bạn cũng không thể không trở về lúc đêm khuya. Ý tôi là, vấn đề trong cuộc sống, chọn thế nào chăng nữa đều sẽ có những điều hối tiếc thôi! Vậy nên, những gì chúng ta đã, đang và sẽ làm hiện tại là điều ta mong muốn trong quá khứ, chúng ta không thể phủ nhận những gì mình đã chọn, càng không được hối hận với quyết định của bản thân. Việc cần làm là hãy đi tiếp, có thể bạn sẽ tiếp tục với thứ bạn chọn, hoặc không, nhưng bạn phải đi tiếp, bước tiếp. Bởi vì, an toàn là luôn chuyển động, an toàn không phải dậm chân tại chỗ! ] – [ THLH ]

                                                                                                        Những ngày cuối tháng ba vội vàng...

                                                                                                                                                22/3/2023

 

 

 

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến