Kẻ mang vết thương
KẺ MANG VẾT THƯƠNG
-
Em dạo này ở đâu? Cuộc sống có ổn hơn không?
-
Em vẫn ổn, ở đây tốt hơn rất nhiều anh ạ
Ngày ấy, em chọn ra đi để tìm một chân trời
tươi sáng hơn. Bởi ở cái chốn này, em chỉ thấy màu ảm đạm của khổ đau, của cơ cực.
Em phải làm việc từ ba bốn giờ sáng cho đến tận đêm khuya, phải đi đi về về một
con đường đầy rẫy bóng tối. Không gia đình, không người thân, không bạn bè. Em
một mình một cõi. Em thậm chí chằng còn quan tâm đến sức khỏe của mình, em bỏ
ăn, nhịn đói nhịn khát, thân xác trở nên héo mòn, cạn kiệt chỉ vì chạy cho kịp
deadline, vì hoàn thành cho xong công việc và vì cả những áp lực, gánh nặng mà
cuộc sống đặt trên đôi vai vốn dịu dàng này. Những tháng ngày mịt mù, ồn ào đã
qua. May thay em đã bản lĩnh lựa chọn đi đến nơi khác, sống một cuộc đời khác với
những gì mà em có. Thương cho em vì sau bao ngày cuộc sống em đã bình yên và tốt
đẹp hơn. Thương cho cả những vết thương trong em giờ đã dần lành lặn.
--
Bên trong ai cũng có một vài vết thương. Vết
thương ấy có thể từ thời thơ bé, trong
cái tuổi mới lớn hay trên hành trình làm một con người. Vết thương ấy có
thể là một biến cố nhỏ trong cuộc sống, nhưng đôi khi lại là một cái hố sâu của
những cảm xúc tuyệt vọng, và u buồn. Có kẻ cất vết thương vào lời nói, thổ lộ để
ai cũng có thể biết. Có người lặng lẽ cất vết thương vào sự im lặng, một mình
mình biết một mình mình hay. Có người dấu vết thương trong đáy mắt, lại có kẻ
chôn đau thương trong những tiếng cười. Đúng là vết thương, mỗi người mỗi kiểu.
Ngẫm lại, vết thương đã là thứ tồn tại bên
trong mỗi người. Chỉ khác, có kẻ tràn qua khóe mắt, có người thấm ngược vào
trong. Trên hành trình cuộc sống, có người chọn cách buông xuôi, lìa xa cõi đời
chỉ vì dăm ba vết thương, nhưng cũng có người coi vết thương là những hoài ức đẹp, những
dấu ấn chẳng thể nào phôi phai. Nó vẫn còn đó, những vết sẹo cứ chằng chịt trên
da thịt, đau hơn thì rỉ máu nơi con tim. Điều mà kẻ mang trong mình vết thương
nhận lại là bản thân đối diện với bản ngã chính mình. Người ta nói rằng, thời
gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng thật ra chẳng có vết thương nào là được
chữa lành cả. Thời gian chỉ giúp chúng ta nhận ra rằng có một vài nỗi đau không
đáng để mang theo bên mình lâu như vậy mà thôi, đồng thời nó cũng gieo vào lòng
ta những vết thương mới. Cũ chưa lành mà mới đã tới. Vết thương cũ tự khắc đã
trở thành thứ “kỉ niệm” , đã trôi vào dòng thời gian quá khứ. Để rồi khi chạm lại
vết thương ấy – dẫu vẫn đang ri máu đi chăng, thì cũng chỉ muốn nở một nụ cười
thật tươi, thay vì đau buồn, khóc thương như những ngày qua. Và có thể nói đau
đến một độ nào đó con người rồi sẽ coi đó như một thói quen, vết thương vì thế cũng
sẽ thành “món đồ” mà con người luôn mang bên cạnh mình.
Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc theo những cách
khác nhau nếu như chúng ta chấp nhận những vết thương và coi vết thương là một
phần của cuộc sống này. Tự tin và bước tiếp.
--
Em à. Anh biết những vết thương vẫn còn âm ỉ
trong tâm khảm của em, làm sao em có thể quên được kí ức chốn cũ, nhưng anh mong ở nơi đó – không – đau – buồn,
trái tim em sẽ được chữa lành bằng sự màu nhiệm và dịu êm. Em cứ tận hưởng cuộc sống ở đó, hãy hít trọn
những giây phút hanh phúc của đời mình. Hãy kết bạn, làm quen với những mối
quan hệ tốt, hãy tự mua sắm cho mình những món đồ yêu thích, và hãy kiếm tìm
cho mình một mối tình đẹp và hãy sống một đời sống thật hạnh phúc, em nhé. Em ngủ yên đi, những vết thương….


Nhận xét
Đăng nhận xét