MÌNH
MÌNH
Không ai có quyền ngăn cấm người khác phán xét, bởi đó là điều mà ai cũng đã và có thể làm. Người ta cứ bảo mình kiểu này, kiểu khác, người khen ngợi người chê bai, mình chẳng biết được đâu là đúng hay sai, chỉ nghe và xem đó như một lời góp ý cho bản thân hoàn thiện hơn. Khen mình thì mình vui lòng mà không khen, hay chê mình cũng chẳng sao. Mình chọn cách sống như cây cỏ dại, dù có bão giông, có sóng gió thì vẫn “mọc”, vẫn vươn lên và vẫn thản nhiên xanh. Vì thế, mình sống hiền lắm, không tranh chấp, không chửi rủa, không đánh nhau,…. Cốt yếu là nhường nhịn, bao dung nhau mà sống.
Kệ, dù người ta có đối xử vô tâm đến độ tàn nhẫn với bản
thân, thì mình vẫn coi như chưa có gì, rằng đó không – là – mình. Kệ, dù người
ta đồn thổi về mình như thế nào, thì mình vẫn sống là chính mình. Mình cảm thấy
hạnh phúc, mãn nguyện, bằng lòng với những gì mình có. Mình có gia đình, có thầy
cô, có bạn bè, có gia đình, có hạnh phúc và có niềm an yên. Như vậy đã đủ và là
điều quý giá lắm rồi.
Bao nỗi niềm, bao nỗi buồn dần dần cũng theo mây cuốn trôi về
tận phương nào, chỉ còn mình với mình giữa một thực tại ngổn ngang, mình không
cố định một nơi bất kì, nên mình luôn hoang hoải trước hiện thực. Thay vì trốn
tránh, hay né mặt mình chọn cách đối diện, mình trở lại với một người bình thường
với những câu chuyện bình thường. Ở đó, mình là mình, mình luôn hết mình, mình
sống trọn vẹn với từng niềm vui, tiếng cười. Giữ một tâm hồn rộng mở, nhận những
khoảnh khắc đẹp, và đi qua những bộn bề chông chênh. Chỉ thế thôi.
Giả mai này, mình không còn là mình, chắc đó là nỗi sợ kinh
hoàng lắm, phải không mình?


Nhận xét
Đăng nhận xét