HOANG DÃ. ĐỂ TAN RÃ
Hoang dã. Để tan rã.
Nó được sinh ra trong một gia đình làng quê. Ở đó nó có nhà,
có hàng xóm, có quê hương và có một nơi trở về. Nó hài lòng và hạnh phúc về nơi
đó. Nó sống một đời như cây cỏ, hoang dã đến vô cùng. Nó không cầu kì, nó
không phức tạp. Nó chỉ thích sự giản đơn và nhẹ nhàng. Không ồn ào, không náo
nhiệt.
Nó có những ngày bên người thân. Những ngày mà một đứa trẻ
nông thôn theo chân má ra đồng hái dăm ba trái ớt, hay gieo vài hạt bắp. Những
ngày nắng chói chang, nó cũng gắng sức theo mẹ ra đồng, để mẹ vui, và để nó vui
theo. Những ngày vào mùa, nó cũng trở thành một kiểu nông dân nhỏ, cũng đi xuất
lúa, hốt lúa, phơi rạ. Những ngày nó nghỉ, nó cũng nằm ở nhà, rồi tìm cách phụ
mẹ làm dăm ba chuyện lặt vặt. Nó thấy điều đó là cần thiết, dù có chút nắng
chút mưa, chút mồ hôi và cả chút ngứa ngáy nhưng nhìn mọi thứ xung quanh, nó cười
nhiều hơn. Bởi ở đó, nó được đồng hành cùng ba và má.
Nó có những ngày bên quê nhà. Những ngày nó được quay về làm
một đứa bé, vui đùa, hòa vào lũ trẻ trong xóm với bao kỉ niệm ấu thơ. Những
ngày ban mai, nó rong chơi khắp cánh đồng quê, mọi ngõ ngách nó đều khám phá và
rồi đọng lại trong những bức ảnh mà nó chụp. Những ngày mà chân chưa mỏi, nó
luôn cố ngắm nhìn thôn quê này, từ những ngọn cỏ ven đường, đến những loài hoa
dại, hay những nơi bí hiểm. Những ngày hoàng hôn., nó được tận mắt ngắm nhìn bầu trời lằng lặng, chìm vào
trong bóng tối. Những ngày mưa giông, nó cũng được ngồi ở nhà, mở mắt ngắm nhìn
gió, nhìn mây đen kéo qua, nhìn người ta vội vã về nhà và được tưới mình dưới
những cơn mưa tươi mát đó. Nó và nơi đây đã gắn kết, một mối tình thân da diết
Nó có những ngày tự do. Những ngày mà một đứa có thể phóng
xe đi đây đi đó, chơi tới 1,2h sáng mà không bị ba mẹ la mắng ( nhưng phải điện
thoại cho ba biết chứ ba má trông ngóng ) . Những ngày mà nó có thể đi đến nơi mà
mình muốn đến, có thể làm những điều mình thích mà không bị ép buộc hay lo sợ.
Những ngày nó được là chính mình, nó reo hát, nó vui ca, nó cười, nó nhảy như một
gã điên. Những ngày nó không phải bận tâm với những xô bồ, những áp lực ngoài
kia. Chỉ biết, nó đã sống một cuộc sống tự do nơi đây.
Như những đám mây cứ kéo ngang qua, ngày qua ngày, nó sống
trong sự hoang dã, như một loài thú tự do, thích khám phá, thích tìm tòi. Nhưng
trong cái bộn bề này, lòng nó lại có chút hoang mang, đôi lúc nó cảm thấy bất
an, bấp bênh. Vì một mai này, sự tự do, sự hoang dã của nó sẽ không còn nữa, vì
nó phải rời xa chốn này, thậm chí nó còn phải thay đổi.
Nó không – nhìn – thấy những gì đằng sau đó, nó cứ mải mê đi
tìm trên hành trình dài. Nó muốn, nó khao khát, nó thích được trở thành. Rồi nó
lại trở về, bằng lòng với những thứ hiện hữu xung quanh. Ở đó, nó có sự yêu
thương, quan tâm. Ở đó, nó còn non dại, nó còn hoang dã. Để lớn lên, nó thức tỉnh,
nó tan rã vì những điều đã và đang diễn ra.
Một đời sống hoang dã
Cũng chỉ để tan rã vào hư không…..


Nhận xét
Đăng nhận xét