THẾ GIỚI NÀY

                                                                   THẾ GIỚI NÀY





Thế giới này thật tươi đẹp, người giàu có xe đẹp nhà sang, các doanh nghiệp làm mưa làm gió trên thị trường, các ngôi sao ca nhạc sáng chói trên sân khấu, các vương miện rực rỡ trên đấu trường, ở đâu cũng thấy hoa tươi và tiếng vỗ tay...

Ở đó, ai cũng mang trong mình những lý tưởng để chắp cánh, theo đuổi, hoặc là cao thượng hoặc là nhỏ bé, hoặc là rộng lớn hoặc là nông cạn, hoặc là xa không với tới hoặc là dễ như trở bàn tay. Có kẻ mơ về một nơi “vá trời lấp bể”, lại có người chỉ muốn làm một chiếc lá, “lặng lẽ xanh”. Có kẻ dốc sức vươn mình để ra biển lớn, sống trong những tòa nhà cao tầng, trong làn người đông đúc, náo nhiệt. Lại có người ao ước trở về cuộc sống bình thường, trong sự giản dị của những mái ngói đơn sơ, trong sự vắng mặt và tĩnh lặng của làng quê. Sống ở đâu, con người cũng đều lựa chọn, vì cho mình và cho những người xung quanh.

Ở đó, tình yêu là huyết mạch của nhân loại, là cội nguồn của niềm vui và là nơi bắt đầu của nỗi buồn. Nhiều người cứ vội vã đi tìm cho mình một mối tình, để lấp đầy chỗ trống, để che đi những vết thương vừa qua. Nhưng sau cùng, tình yêu chỉ còn lại là một định nghĩa trống rỗng, ta không thể nếm hương vị dài lâu của nó, và cũng chẳng rõ một tình yêu đích thực là gì. Vội vã đón lấy vài dòng tỏ tình, rồi lại chóng vánh u sầu cho những lời chia tay, người ta có thể hân hoan rồi có thể vụt tắt như một đám tro tàn. Không nhiệt không bùng. Lại có những mối tình đẹp, là nơi người ta trở về là chính mình, sẵn sàng trao cho nhau những xúc cảm chân thật, không vụ lợi, không dối trá, không toan tính. Đó là những giây phút hạnh phúc trong vài  kỉ niệm đặc biệt, là những tấm ảnh chụp bên nhau, và là khi đi qua trong mỗi người vẫn còn cái cảm giác của sự hoài niệm. Trong một mối tình, thịnh có, suy có, cốt yếu đó là sợi dây buộc chặt con người ta trong những khổ đau và hạnh phúc, nụ cười và giọt nước mắt. Đi qua những mùa hoa nở hay hoa tàn, con người mới nhận ra tình yêu là huyết mạch của đời mình. Là khi, vui buồn.

Ở đó, con người sống trong những gương mặt khác nhau. Người ta có thể mải mê trên con đường tìm kiếm tiền bạc, sẵn sàng chi thời gian cho những cuộc xã giao vô vị, hay đối đáp khôn ngoan với những cách xử sự giáo đâm thẳng, những mũi tên bắn từ phía sau như trên quan trường. Người ta hiểu, biết đó là những vô nghĩa lý, những tiếng cười  nhưng người ta vẫn cứ làm, làm như một công việc tất yếu để tồn tại, để sống và để đạt được mục đích của chính mình. Thậm chí, con người bất chấp sống trong những lừa dối, trong những mối quan hệ kém bền. Nhưng, hoa này lại có hoa khác, có người vẫn sống một cuộc đời thầm lặng, bên trong vẫn âm ĩ những nội lực một cách chân thành mà chẳng đá nào có thể ngăn, núi nào có thể cản. Đó là người nhận thức rất rõ về cuộc sống xung quanh mình, họ biết tất thảy mọi thứ đến với mình,  không xã giao vô vị mà đối diện trong sự tự tin và bản lĩnh. Không giáo điều, không đao to búa lớn. Họ chấp nhận những gì đang hiện hữu xung quanh, ung dung một mình bước qua và sống một  đời của riêng mình, với tất cả cái tâm cái tài mà mình có. Chỉ có con người mới làm danh giá thứ mà mình đang làm, mà thôi. Như âm thanh trong âm nhạc, cuộc sống này, mỗi người có thể là một nốt nhạc thật cao vót, hay cũng có thể là một nốt trầm thật đằm ấm, nhưng cuối cùng cũng gom góp tạo nên bản âm hưởng xôn xao của đời sống. Đến một ngày, họ sẽ nhận được gì đó, một món quà ông trời ban tặng chẳng hạn, tốt hay xấu, do chính họ trao tặng.

Dù sao, thế giới này vẫn tốt đẹp, vui buồn hay khổ đau, thành công hay thất bại, tốt hay xấu, tùy vào cách ta lựa chọn và sống với nó, tôi tin vậy, tôi biết vậy.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến