VƯƠNG TÌNH

 

                            VƯƠNG TÌNH





Những mối tình đã qua không thể chấp vá bằng những câu chữa lành hay lời xin lỗi. Và đành những mối tình đã qua là đã kết thúc nhưng trong người lại còn rạo rực xúc cảm kề bên. Người ta có thể không nhìn nhau, không quan tâm nhau nhưng đằng sau sự lạnh lùng, im lặng là cả sự tìm kiếm. Tìm kiếm trang cá nhân trên Facebook, Instagram hay tìm kiếm những tấm ảnh cũ lưu giữ kỉ niệm hai đứa. Thậm chí, trước mặt nhau, người ta vội lướt qua như hai kẻ xa lạ, nhưng lại thoáng vội tìm kiếm bóng hình của họ khi không thấy. Dẫu biết rằng, người ta có thể mạnh dạn nói lời chia tay, sẵn sàng nhắn tin vài dòng rằng tình cảm đã nguội lạnh, người đã mỏi mệt, chút ngọt ngào của tình yêu đã tan biến; Sau tất cả những trải nghiệm trong thứ tình yêu kia, người ta mới nhận ra mình đã trót bỏ một cuộc tình đẹp đẽ. Ngẫm nhìn lại, có người còn phải ứa lệ, đau đớn đến khóc nghẹn lòng khi cứ mãi nghĩ mình đã gây ra lỗi lầm cho họ. Qua bao năm tháng, vết thương vẫn còn ở đó, tình cảm ở đó, người vẫn ở đó, chỉ khác là ta đã vội nói lời.

Người ta cãi vã vì những hờn giận vu vơ, chẳng ai tìm được cách giải quyết ổn thỏa, và thì họ chấp nhận sự chia ly. Người ta tức giận vì những câu hỏi không có phản hồi, chẳng ai chịu hiểu cho ai, thì đành phải nói lời tạm biệt. Cứ thế, cứ thế, tình cảm dần nhạt nhòa và dần đi vào ngõ cụt. Trong những mối tình, dường như khi không còn tình cảm, người ta dễ dàng cáu giận hay bực tức, chỉ vì dăm ba chuyện nhỏ nhặt. Phải chăng họ đã nhàm chán cho thứ tình cảm vốn đẹp đẽ hay thời gian đã làm khác đi bản tính của hai người? Tình yêu vốn dĩ  không phải là câu chuyện của đúng – sai, phải – trái, bởi đó là chuyện của trái tim, của những sự cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu. 

 Tàu lửa khác xe khách ở chỗ, nó không thể quay đầu lại để đón những hành khách, nó buộc phải chạy thẳng theo đường ray đã có sẵn. Trong tình yêu cũng thế thôi, một khi đã rời bỏ một mối tình thì đồng nghĩa với việc ta đã không còn dũng khí để bắt đầu lại. Luyến tiếc, bịn rịn bao nhiêu đi chăng nữa thì ta cũng không thể quay trở lại. Là duyên ta hết hay do ta muốn lựa chọn như thế?. Về sau, ta cứ muốn ngắm nhìn đối phương ở phía xa, thầm thương trộm nhớ họ trong những cuộc trò chuyện gợi nhắc hay thậm chí về trong những giấc mơ đêm. Cuộc sống vốn dĩ luôn muôn màu và phức tạp, người ta vì thế cũng muôn vàn sự chọn lựa. Dẫu sao thì những người mà ta gặp cũng đã bồi đắp thêm cho ta một chút cảm xúc, về những bài học kinh nghiệm và giúp ta trưởng thành hơn. Chỉ khác có kẻ nuối tiếc lại có kẻ muốn qua mau. Hết yêu thì rời đi. Hết thương thì ngược lối. Những gì đã qua đi, có tìm cách co kéo, cố gắng gượng, chắp vá cũng chẳng thể nào vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Hay chăng đối với người ta, tình yêu cũng chỉ là những chuyến xe khách, đến rồi đi? Rồi một ngày kia, họ có thể ngoảnh đầu lại để bắt đầu một lần nữa? Chỉ biết, giữa đại lộ này, ta gặp nhau là sự sắp đặt hữu ý của nhân duyên.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến