LUÔN CÓ TÌNH YÊU

LUÔN CÓ TÌNH YÊU



Mình ấn tượng với câu chuyện này nhiều chút. Một ai đó đã hỏi thầy Thích Nhất Hạnh thế này: “Con không thấy ai yêu thương con cả, con đau khổ quá, con phải làm sao đây?”. Chắc đây cũng là câu hỏi, băn khoăn của nhiều người. Bởi tình yêu là huyết mạch của nhân loại, là viên kẹo ngọt đến trăn trở đau thương. Thế là thầy mới trả lời rằng, khi con nghĩ đến điều đó, hãy bước ra ngoài, và nhìn thật kỹ. Cái cây đang tỏa ra sắc xanh rất đẹp, tức là nó đang yêu con. Bầu trời hôm nay có màu sắc rất dễ chịu, đó là bầu trời đang yêu con. Đóa hoa đang tỏa hương, là nó cũng đang nói yêu con. Không cần phải có một con người, cụ thể là người yêu, nói yêu mình, thì mình mới đang được yêu. Trong vũ trụ này có rất nhiều thứ và rất nhiều người yêu thương mình. Họ đều đang đem đến những gì tốt đẹp nhất vì mình.

Như những bông hoa vẫn nở rộ cho ta ngắm nhìn, như bầu trời đầy nắng mà ta vẫn đội trên đầu,  như những tán cây rợp lá trên đường ta đi, như những tiếng chim hót mỗi ban mai, như một chiều hoàng hôn cho ta nhiều suy nghĩ . Mọi thứ đang ôm trọn ta vào lòng với tình yêu thương thầm lặng. Hay nói cách khác thế giới vẫn lén lút yêu thương bạn bằng cách nào đó. Vào một ngày, rồi bạn sẽ nhận được tình yêu này. Không cần cái nắm tay bền chặt, không cần nụ hôn đằm thắm, yêu thương là khi ta thấy đời là chuỗi ngày tốt đẹp và mãn nhãn với cuộc sống này. Luôn lạc quan. Luôn yêu đời. Và luôn nở nụ cười vào mỗi ngày mới.

Mỗi người rồi sẽ có cho mình tình yêu riêng, nó sẽ được bắt đầu và định nghĩa theo một cái rất riêng. Vậy nên mình cảm thấy mỗi ngày trôi qua bản thân mình được yêu thương rất nhiều, từ tình yêu xung quanh, từ vạn vật. Đó là một người luôn có tình yêu. Đâu nhất thiết phải là người mới yêu người, đúng không?


Nhận xét

Bài đăng phổ biến