IM LẶNG
IM LẶNG
Thật ra, có những chuyện người ta biết, người ta nhìn rõ,
người ta nghe thấy, người ta hiểu, người ta đau lòng, người ta cảm thông. Vì
người cũng là người, cũng thấu và trải qua mọi điều.
Nhưng sau tất cả họ lại chọn cách im lặng, không gào thét ầm
ĩ, cũng chẳng ồn ào hay làm phiền xung
quanh.
Một cỗ máy im lặng là một cỗ máy chết. Nhưng sự im lặng của
một con người lại còn “hay” hơn vô vàn. Im lặng nhưng không “chết”, vẫn còn sống
trong những trạng thái khác.
Im lặng là khi muốn cho bản thân một không gian tự do, để đắm
chìm trong một thế giới khác.
Im lặng là sự từ chối, cho những gì bản thân không muốn nói
ra bằng lời hay hành động. Chỉ khi im lặng, ta biết mọi thứ đã bắt đầu xa và đi
về một chiều hướng khác.
Im lặng là sự lắng nghe chậm chậm những thanh âm cuộc sống,
lắng nghe một tiếng chim hót trên nhành cây, lắng nghe một bản nhạc mà mình yêu
thích hay thậm chí là lắng nghe những tiếng hỗn tạp vang vọng hằng ngày.
Im lặng là khi bản thân bất lực, khi người khác không hiểu ý
mình. Chằng còn gì những cuộc tranh cãi, đấu đá lẫn nhau, im lặng là lành, là mọi
thứ bỗng chốc đi qua.
Im lặng là mạch ngầm cho sự thông hiểu, và sẻ chia. Không cười,
không khóc. Không vội vàng, không an ủi. Bằng con đường nào đó, im lặng là “liều
thuốc” cho những kẻ đang đau nhưng chẳng
thể than vãn cùng ai. Trong có vẻ rất vô nghĩa, nhưng lại rất đau lòng.
Hay im lặng cũng là lúc con người đang bước vào một con đường
khác, ở đó họ đã không còn là chính mình. Là đang điều chỉnh lại cảm xúc của bản
thân trong một cõi khác, tồn tại một tôi.
Dù người biết hay không, người vẫn loanh quanh xung quanh cuộc
sống ta. Người hiểu, người thấu nhưng chỉ biết lặng im như một cơn gió thoáng
qua. Chẳng nói gì.


Nhận xét
Đăng nhận xét