NGHỀ HAY NGHIỆP
NGHỀ HAY NGHIỆP
Anh
Người lính phòng cháy chữa cháy
Trang phục anh mặc
Người ta bảo lao công
Phương tiện anh đi
Người ta bảo hút hầm cầu
Không ai hay mấy ai biết
Anh
Lặng lẽ qua bao năm
tháng
Cứu người hơn là cứu mình.
------------------------------------
Cuộc sống là như thế, có những thứ đáng buồn, đáng phỉ báng
nhưng con người ta vẫn chấp nhận, và xem nhẹ mọi thứ. Đặc biệt là cái nghề nghiệp
mà họ mang phải. Nếu là nghề, nó cần trình độ, chuyên môn, tri thức,.. thì nghiệp
lại đòi hỏi cao hơn, như một mối “duyên nợ”. Có lẽ ngay từ khi bước chân vào
vòng đời, con người ta chỉ đơn thuần chọn cho mình một cái “nghề” để kiếm sống
mưu sinh, nhưng dần theo thời gian, cái nghề mà người ta theo đuổi ấy lại thành
“nghiệp” mà bản thân phải mang suốt đời.
Và rồi guồng quay cuộc sống cứ kéo con người vào với những
áp lực, những bộn bề, và những lo toan. Nó khốc liệt đến nổi người ta muốn bỏ
nghề, chuyển hướng sang một công việc khác. Để ở đó, bản thân họ được nhẹ nhõm,
được giải thoát và bớt mỏi mệt hơn. Nhưng muốn hay không, họ lại chẳng thể làm được, chẳng
đủ can đảm để dứt bỏ đi cái “nghề” mà mình đã ước mơ, theo đuổi bấy lâu nay. Ở
lại chẳng được nhưng đi cũng chẳng xong. Dù bên cạnh nghề này vẫn còn nghề
khác, dù bản thân có thể lựa chọn và quyết định, con người vẫn nặng nợ với cái “nghề”
của mình. Và khi đó, cái “nghiệp” đã thành.
Đâu phải ai cũng có được cái “nghiệp” như thế, dù ai cũng bảo
với nhau rằng bản thân đã có một “nghề nghiệp” ổn đinh. Nhưng hãy đi sâu vào,
đó có phải là điều thực sự hay không? Với nghề mà mình lựa chọn, mình đã hết
mình hay chưa? Với nghề của mình lựa chọn, mình đã yêu và muốn sống chung với
nó chưa? Với nghề của mình lựa chọn, bỏ nó đi mình có bứt rứt lương tâm hay
không? Bởi lẽ, trong thời đại ngày nay, nhiều người đã chẳng còn “mặn mà” với
cái “nghề” mà mình theo đuổi. Đôi khi, đó chỉ là những lớp hào nhoáng bề ngoài,
rỗng tuếch mà vô nghĩa, là những chức danh mà họ mang như bổn phận. Hay thậm
chí, nhiều người đã biến cái “nghề” vốn cao cả, đẹp đẽ trở nên thấp hèn, bần
cùng đến lạ. Người xa thì thấy hương thơm, người gần thì thấy mùi khác. Rồi một
mai, cái nghề mà họ đang mang ấy có phải trở thành cái “nghiệp” mà họ gánh vác
hay không? Rõ ràng, đó là cái “nghiệp” ở một ngữ cảnh khác.
Còn những người nặng nợ với đời, với “nghề” thì mỗi ngày trôi qua đều được sống trong hạnh phúc. Hạnh phúc không phải vì lương hằng tháng mà mình nhận được, mà hạnh phúc vì mình đã chọn và đi đúng con đường bản thân ao ước. Thậm chí với những điều nhỏ bé, bình thường, "5 phút vàng" cũng khiến họ thỏa mãn. Ở đó, họ tìm thấy niềm vui, tiếng cười, tìm được một con người hết mình cho công việc, đam mê. Có như thế, cái “nghề nghiệp” mà họ mang mới là thứ hương tỏa ngát cho muôn đời, trong mọi ngóc ngách. Hương thơm ấy đặc biệt, không lan tỏa khắp nơi hay dễ nhận biết như nước hoa người ta hay dùng, mà chỉ tỏa ra khi người ta tiệm cận, hiểu rõ và thấu cảm với nó. Hương thơm ấy cũng chẳng bao giờ mất đi, nó vẫn ở đó, ngào ngạt qua từng tháng ngày.
Giả sử, cuộc sống
nhiều hương thơm, chắc đó là nơi đáng sống và đáng quý nhất?


Nhận xét
Đăng nhận xét