TRỜI LẠI XANH
TRỜI LẠI XANH
Sau áng mây bồng bềnh, mặt trời đã bắt đầu loé những tia nắng
đầu tiên. Và mọi thứ đã trở về cuộc sống bình thường. Mình không còn cảm thấy bất
an hay lo sợ như lúc trước, mình cũng đã lựa chọn cho một cách khác. Rõ ràng
mình biết đây không phải là những gì đặc biệt, rõ ràng mà luôn trong sự day dứt,
luyến tiếc. Không biết nó sẽ đi về đâu, không biết nó sẽ thành mối quan hệ như
thế nào. Mình chấp nhận và sống theo nó.
Sau cơn mưa thì nắng lại lên, sau màn đêm u tối thì là buổi
sáng rực rỡ. Dù có trong mớ hỗn độn, không lối thoát thì ngày mai vẫn sẽ đến.
Và mình đã chờ đến ngày ấy trong một trạng thái bình thản, an yên nhất. Trời lại
xanh mỗi ngày, cớ gì mình phải u buồn, sầu chán phải không?
Thật khó để giữ bầu trời mãi xanh, mãi luôn đem đến niềm vui
và sự hy vọng. Nhưng một ngày trời xanh cũng là một ngày mình sống hết mình, đủ
thì giờ để thưởng thức và khám phá tất cả. Kiểu như “Cảm ơn mỗi sớm mai thức giấc,
ta lại có một ngày mới để yêu thương”. Và cảm ơn trời lại xanh để kéo mình khỏi
những hố đen tiêu cực. Và cho mình được trải nghiệm một điều mới.
Và đôi lúc, được sống với trời xanh, mình lại chẳng cần một
ai. Bởi ở đó, mình đã hòa hợp cùng đất trời, mà không vướng bận bất cứ điều gì.
Trời lại xanh. Trời lại xanh. Mỗi ngày.


Nhận xét
Đăng nhận xét