CON CHIM BAY TỪ CÀNH CÂY
CON CHIM BAY TỪ CÀNH CÂY
Dù có bận rộn, quay cuồng trong nhịp sống, thằng bé vẫn bị
mê hoặc bởi thiên nhiên. Khi thôn quê còn chìm trong màn đêm, tờ mờ sáng nó đã
dạo bước chân trên con đường nhỏ ngày nào. Con đường giờ không còn lúa chín
vàng, cũng không còn xanh như thời con gái, mà chỉ trơ trọi những bãi đất trống.
Nhưng nó vẫn cứ đi trên con đường như trước kia. Cây cỏ dạo này cũng um tùm, mọc
cao hơn cả đầu. Sáng mai nhìn những con đường quê trong xanh, không ồn ào, nó
thấy trong lòng như đi lạc vào một cõi khác. Bình yên đến cảm thấy mình nhẹ
tênh.
Rồi nó tìm về với cây, nơi nó đã gắn bó bao năm ở đây. Cảnh
vật xung quanh thì cứ đổi thay theo thời gian, còn cây vẫn đứng yên ở đó. Cô
đơn – sừng sững giữa muôn loài. Người lớn trong thôn thấy nó chỉ là cái cây
bình thường thôi, nhưng tôi thấy thằng bé lại có cái nhìn đặc biệt với nó. Những
buổi hoàng hôn, hay bình minh sớm, tôi thấy thằng bé cứ đứng dưới gốc cây nhìn
lên. Thằng bé ngây thơ, hồn nhiên xin cây ban ơn cho cuộc đời của mình, thỉnh cầu
những điều vẹn toàn. Giây phút ấy, bỗng dưng con chim từ cành cây cũng bay ra,
tung bay trên bầu trời. Nó đứng đó, mắt cứ nhìn lên cây, lòng cảm thấy thật nhẹ
nhàng. Nó không biết cây là gì, nhưng cây đã luôn bên nó, trong những ngày vui
buồn, những ngày mà nó luôn cần một sự chữa lành, an ủi.
Lần theo những lối nhỏ đã dần bị cây lấp, tôi thấy thằng bé
đi từ con đường mương nhỏ ra đường lớn rồi về nhà của mình. Thằng bé này kì lạ
thật. Chẳng giống bao đứa trẻ khác.

Nhận xét
Đăng nhận xét