VỀ RỪNG
VỀ RỪNG
Cuộc vốn dĩ luôn tốt đẹp, miễn là chúng ta cho phép nó xảy
ra…
Một ngày, bỏ hết mọi ưu phiền tìm về một nơi không người,
không nhà, không xe, không ồn ào, tìm về những nơi vắng vẻ, tĩnh lặng, nơi đó
có ta và thiên nhiên. Thấy cuộc sống ở đây như bức tranh còn vẹn nguyên mà chưa
bị tác động bởi thế lực nào, nơi đó có những hàng cây xanh lâu năm, những tảng
đá hiên ngang giữa trời hay những dòng suối cứ chảy trôi, hay thậm chí một vài
chú cá bơi dưới đáy hồ. Thấy trời đất như người bạn, như một phần của mình, thấy
sao nơi đây thật đáng sống. Cũng không biết bản thân có thầm thương trộm nhớ
nơi đây hay không, hay mình được sinh ra từ đây mà khi trở lại mình luôn cảm
giác an toàn, gần gũi đến lạ. Một con người lạc giữa nơi mà không có ai, chỉ có
riêng ta, đó không phải là cô đơn hay lạc lõng ở một nơi vô định mà đó là sự lựa
chọn. Bản thân cho phép được nghỉ ngơi, được thư giãn sau những ngày ồn ào, nhịp
sống hối hả. Dù ngoài kia vẫn còn bao thứ việc cần phải làm, vẫn còn hàng tá
deadline phải chạy cho kịp, nhưng ta vẫn cho mình quyền được sống thảnh thơi và
tự do. Bởi khi đó, ta mới chính là mình, được sống đúng cuộc sống mà mình muốn,
mà không bị ràng buộc bởi bất kì một thế lực nào. Tận hưởng thiên nhiên, cuộc đời
của mình trong cái mình yêu, mình thích là điều quý giá và tuyệt vời nhất.
Mình hay lạc vào trong mớ cảm xúc hỗn độn mỗi khi bước vào thế
giới thiên nhiên. Muốn ôm trọn, tận hưởng tất cả vẻ đẹp nơi đây với mùi hương của
rừng, với tiếng lá mục trong nước, với tiếng hót của dăm ba loài chim. Muốn hét
một cái thật lớn vào không trung, để đánh thức tất cả, để vọng lại một thanh âm
trong trẻo của đời. Muốn gượng thật nhẹ bước chân mình để không làm lay động
nơi đây. Mỗi khi về rừng, hay tìm về thiên nhiên mình luôn nhìn nó như ngôi
nhà, được hít thở, được vui chơi, và được nằm ngủ. Thiên nhiên vì thế, đã trở
thành một nơi mà mình hay nhiều người trẻ chọn để tìm về, không phải là lối sống
ở ẩn hay theo phong trào, đó là cách người ta lựa chọn cho mình một nơi lý tưởng
- tĩnh lặng, bình yên để sống mà thôi.
Mình như trôi đi giữa biêng biếc trời xanh, như lạc vào
trong cõi mơ mát lành và mênh mang vô cùng tận. Tìm về nguồn, tìm về với những
ngày tháng được yên lòng, được dừng chân khi đã mỏi rời.
Tất cả đều xứng đáng có được một cuộc sống như thế, miễn là
bạn cho phép bản thân mình được tận hưởng, thưởng thức nó. Hay nói cách khác, tất
cả là do sự lựa chọn của chính ta mà thôi. Giờ đây, trở về nhịp sống hằng ngày,
nhưng trong mình vẫn còn thấp thoáng một cái cây, một tiếng kêu, một áng mây của
thiên nhiên. Thấy đời nhẹ bẫng, thấy như mình được hưởng nguồn sinh lực dồi dào…


Nhận xét
Đăng nhận xét