CHẠNH

CHẠNH


Đêm đã về khuya, khi những cơn mưa cứ trút ào ào lên máy tôn, xen lẫn vài ba tiếng ếch nhái kêu vang ngoài đồng, nó lại rơi vào những dòng suy nghĩ ngơ ngơ ngẩn ngẩn...

Rằng, trong đầu óc của nó chẳng có kí ức gì về tuổi  thơ, hồi còn bé tập chững bước đi chẳng hạn? Trong cuộc sống hiện tại, nó cũng chẳng có một tấm hình thuở xưa để nhìn lại? Mỗi khi nhìn bạn bè đăng tải hay lôi ra những tấm hình hồi mình còn bé, nó chỉ biết nhìn, chạnh lòng mà rưng rưng nước mắt. Vì đơn giản nó không có những điều đó. 

Những ai đã và đang có cho mình những bức ảnh, hay những kỉ niệm quý giá thời xa xưa, hẳn đó là một may mắn rất lớn, đáng để cất giữ và tự hào. Nhưng cuộc sống muôn màu, có này sẽ có khác. Riêng nó, nó thuộc dạng kém may một chút. Nó “thèm” được có những khoảnh khắc của thời xưa, một kỉ niệm, một kỉ vật, hay nhỏ hơn là một tấm ảnh thôi, nhưng chẳng thể. Nó biết do nhà nó nghèo, thuở xưa không đủ điều kiện để lưu giữ lại những khoảnh khắc ấy. Nó biết ba mẹ nó chẳng phải những con người của thời đại, luôn biết nắm bắt và giữ trọn những kỉ niệm đẹp. Nó biết tất cả, nó thấu hiểu và trân trọng. Nó không than vãn hay oán trách điều gì, chỉ tiếc là nó hơi hoài niệm. Nó tự dặn lòng mình: “Ừ không có cũng chẳng sao, mày vẫn đang từng ngày lớn lên trong sự tồn tại của thế gian này”. Dù trong kí ức, nó không nhớ nó như thế nào, dù bây giờ nó không có nổi một tấm ảnh thời nhỏ thì nó hiểu nó cũng đã được sống và được trưởng thành từ vòng tay của ba và má. Đó cũng đã là một đặc ân quý giá. Dẫu nghèo khó, dẫu lam lũ nhưng từ những trận bão lũ, bệnh tật, nó đã được nuôi dưỡng, chăm sóc và lớn lên từng ngày. Nó nghe ba kể lại, hồi nó sinh ra năm ấy bão mạnh, phải bỏ vào nôi treo tận trên cây sà nhà, chỉ hình dung thôi cũng thấy cuộc sống lúc đó khốn khó như thế nào. Nghĩ đến cách đùm bọc, dìu dắt nhau qua bao khó khăn là đã mừng rỡ lắm rồi. Quãng thời gian đó, nó không biết chuyện gì xảy ra với bản thân, nhưng để có được ngày hôm nay, nó biết nó đã được hoài thai và phát triển như thế nào. Và biết đâu, cũng nhờ thế mà nó trở nên gai góc và mạnh mẽ hơn, phải không?

Hiện tại, khi nó đủ nhận thức về cuộc sống này, nó mới có nhìn nhận và so sánh với những người xung quanh mình. Rằng sự so sánh nào cũng mang lại hai mặt, mặt để mình thấy chưa bằng, mặt để mình thấy sống đủ. À thì ra, không có cũng chẳng sao. Đây, ngay lúc này, nó sẽ là người bắt đầu và lưu giữ thật nhiều khoảnh khắc ấy. Hành trình trở thành kho tàng lưu giữ cuộc sống của nó và những gì xung quanh nó sẽ được bắt đầu bởi chính nó. Vì nó nhận ra mọi khoảnh khắc cuộc sống này đều cần được được lưu trữ, dù lớn hay nhỏ, xấu hay đẹp,… tất cả cũng đều cần được lưu dấu, bởi dẫu thời gian có thay đổi thì mọi thứ trong bức ảnh cũng vẫn mãi vẹn nguyên.

Đôi lúc thứ để người ta nhớ lại là những bức ảnh, thước phim lưu giữ, nhưng đôi khi thứ người ta nghĩ đến lại là một điều gì đó giản đơn, và đặc biệt. Hơn cả, là hiện tại đang diễn ra.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến