KẺ CƯỜI LÀ NGƯỜI?

 

                               KẺ CƯỜI LÀ NGƯỜI?



Bấy lâu nay, mình thấy nhiều người xung quanh mình cười nhiều lắm. Ở lúc nào, gặp ở đâu trong trường hợp nào họ cũng nở một nụ cười thật tươi, cứ hễ thấy là niềm nở cười. Không biết từ bao giờ, cười trở thành một thói quen trong cuộc sống thường ngày. Không biết những người hay cười ấy có biết buồn không nhỉ, phải chăng họ luôn là những con người lạc quan tích cực, rằng cố tỏ ra là “em ổn mà”?

Thật sự, là người ai mà chẳng biết buồn, biết vui chứ. Nụ cười của họ cũng đơn thuần là “chất xúc tác” cho những mối quan hệ mà thôi, nhìn sâu vào nụ cười, thấy gì?

Cười – để đánh lạc hướng những người xung quanh

Cười – để không thấy được gương mặt buồn phiền của bản thân mình

Cười – để giấu đi cảm xúc của chính mình

Cười – để nuốt tất cả những nỗi đau vào bên trong một cách quằn quại và đớn đau

Cười – để thỏa hiệp và chấp nhận một thực tại phũ phàng đang diễn ra

Cười – để im lặng mà tiếp tục dõi theo

Cười – để đứng dậy mà bước tiếp

Thậm chí, có khi cười trong cả khóc, cười một cách cố chấp, giàn giụa nước mắt. Cười một cách méo mó, miễn cưỡng và đầy chua chát. Nụ cười chẳng còn giá trị là niềm tích cực hay sự lạc quan mà con người vốn có, nó biến dạng và trở thành “mặt nạ” đeo lên mỗi người. Những lời tâm sự chẳng ai sẻ chia, những tiếng lòng chẳng thể cất tiếng, con người đành chọn cách chôn vùi vào bên sâu mình. Tự gặm nhấm nó, tự thưởng thức và tự trò chuyện cùng nó.

Có lúc người ta trò chuyện với mình thật nhiều, người ta cười nói với mình thật nhiều, tạo động lực, cổ vũ khích lệ tinh thần cho người khác một cách đủ đầy. Nhưng sau cùng, chính họ lại rơi những giọt lệ trên khóe mắt, phải gục mặt xuống để che giấu đi cảm xúc của bản thân mình. Đơn giản vì hết chuyện ta lại đến chuyện mình, hết bên ngoài tất yếu phải quay về bên trong. Thương cho những người hay cười, thương cho những kẻ vẫn ngày đêm chôn vùi nỗi thống khổ, cơn đau trong những nụ cười miễn cưỡng kia.

Biết sao được, nụ cười dù xuất phát tích cực hay tiêu cực thì âu cũng là cung bậc cảm xúc, sự lựa chọn của mỗi người. Miễn khi cười ta thấy mình ổn như đúng trạng thái của nó, và tất cả mọi người xung quanh đều ổn theo đúng tinh thần mà nó mang lại.

Xin đừng để nụ cười là hàng rào che giấu cảm xúc của chính mình. Xin đừng tạo ra nụ cười một cách công nghiệp, tràn đầy như thế. Vì nụ cười nó đẹp lắm, nó chỉ được biểu hiện ra khi mọi thứ trở nên toàn vẹn  hơn mà thôi…Nên mỗi sớm mai hãy cười nhiều hơn.

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến