MÌNH THÍCH CHỤP ẢNH
MÌNH THÍCH CHỤP ẢNH
Dường như mỗi ngày trôi qua, cuộc sống đều ban cho mỗi người
những khoảnh khắc đẹp, buồn lẫn vui, đau thương lẫn hạnh phúc, kèm theo đó là
những khung cảnh “có một không hai”. Mình thích chụp ảnh, vì mình muốn lưu trữ
lại mọi khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống, để khi ngoái đầu nhìn lại, mình lại
có cơ hội sống với cảm xúc lúc ấy.
Đi đâu – chụp lại, làm gì – chụp lại, gặp ai – chụp lại, mọi
khoảnh khắc đều được đọng lại trong chiếc điện thoại nhỏ bé của mình. Dù có là
một bầu trời rộng lớn hay một đóa hoa nhỏ bé bên đường, mình cũng dừng chân chụp
lại. Chỉ cần còn được mở mắt, ngắm nhìn mọi thứ, điện thoại đầy pin là mình sẵn
sàng ghi dấu lại tất cả. Dẫu bức hình không đẹp, không chân thật bằng máy ảnh,
nhưng mỗi khi nhìn lại tấm ảnh đó trong đầu lại thoáng hiện những kỉ niệm, những
cảm xúc của lúc đó, là điều mà hiện tại chẳng thể. Vì dẫu thời gian có thay đổi,
thì sự vật, con người trong bức ảnh vẫn không thay đổi, nó vẫn vẹn nguyên như
ban đầu. Mỗi bức ảnh ra đời sẽ là một khoảnh khắc đẹp của cuộc sống, để khi xem
lại, ta thấy trân trọng và yêu quý nhiều hơn.
Cái gì cũng có giới hạn của nó, gần đây điện thoại của mình
cũng đã phải báo động vì hết dung lượng. Mình chẳng nỡ xóa đi một tấm ảnh nào,
để lại thì khiến con máy ì ạch thêm. Tìm mọi cách, đăng tải trên các nền tảng mạng,
mọi thứ cũng giảm nhẹ phần nào. Bằng cách này, hay cách khác mình vẫn sẽ tiếp tục
chụp ảnh, vì sở thích cá nhân, và vì cuộc sống luôn có khoảnh khắc. Sau này,
nhìn lại, chắc mình sẽ nhiều kỉ niệm lắm….


Nhận xét
Đăng nhận xét