MƯA TRONG KÝ ỨC TUỔI THƠ

                MƯA TRONG KÝ ỨC TUỔI THƠ



Tháng mười năm nay trời lại mưa nhiều, trời mưa không dứt. Thứ thời tiết ấy dễ khiến con người ta rơi vào "tâm trạng" với nhiều dòng suy nghĩ.  Ai đã trải qua tuổi thơ ở những vùng quê chắc sẽ có những miền kí ức thật đẹp. Nỗi nhớ miên man cứ thề mà lần lượt kéo về trong tâm trí của đứa bé đang chập chững lớn….

Lúc đó, mình chỉ còn đang đi học cấp 1, được ba mẹ chở đi học vài hôm hay được anh ba đèo trên chiếc xe đạp cũ. Việc của một đứa trẻ khi đó chỉ là ngồi im phía sau lưng, mang trên lưng chiếc cặp rồi khoác tấm áo mưa lên là không biết xung quanh đang diễn ra điều gì. Khi đó, trong mắt của nó chỉ biết nhìn xuống, thấy mình đang chuyển động với xung quanh, thấy mình đi về phía trước và chỉ thấy tiếng mưa rơi dưới con đường mà thôi. Thậm chí, con đường quen thuộc hằng ngày nó cũng không phân biệt được mình đang đi tới đâu. Trời mưa là trời mưa, nhưng mình hồi nhỏ vẫn được gia đình quan tâm, vì còn là đứa trẻ, đi đâu cũng được ba mẹ hay mấy anh chở che.

 Hay khi tan học, về nhà, mình thay quân áo xong là vào chiếc bàn tròn để ăn trưa ngay. Hồi xưa, ở nhà cũ mái ngói, cứ trời mưa là sàn nhà lại ẩm ướt hẳn lên, nước mưa lại dột khắp ba gian, gia đình cũng chịu nó như một điều hiển nhiên. Nhớ những đôi chân trần trên sàn nhà năm ấy. Hễ trời mưa là mọi người trong nhà như được quây quần bên nhau nhiều hơn, mẹ cũng không ra đồng nhiều và ba cũng tạm nghỉ vài hôm. Không khí trong gia đình chỉ quẩn quanh là nấu ăn rồi ngủ, vậy là trong nhà nồi cơm là thứ hết sạch. Không cần tết xa xôi, mùa mưa cũng là khoảng thời gian của gia đình. Có cả gia đình sum vầy bên mâm cơm, có món dưa cà kho cá, có xơ mít chiên ngọt, có nồi khoai lang xéo thơm bùi… dù đạm bạc nhưng ngon đến lạ. Mấy món trên như đi vào cuộc sống quê mình, như một đặc sản của riêng mùa mưa. Vừa ăn cơm, cả nhà cùng vừa xem một bộ phim trong chiếc ti vi cũ – tivi mà có cái thân thật nặng, thật bự chứ không phẳng và nhẹ như bây giờ. Tivi lúc đó dựa vào ăng – ten mà hoạt động, mình phải xem bộ phim theo từng khung giờ nhất định, chứ cũng không tự do như thời bây giờ, muốn gì cũng có. Nhưng thời ấy vui lắm, hoài niệm lắm, gia đình quây quần bên nhau mãi thôi. Một cái giường mà có thể chứa đến tận bốn, năm người, hơi chật chội nhưng ấm áp. Trong ngôi nhà ba gian cũ, trong những mùa mưa ẩm ướt, mình và cả gia đình đã đi qua và để lại thật nhiều kí ức đẹp.

 Rồi khi còn nhỏ, mình lại được tung tăng, tha hồ chạy ra đường, vào nhà người khác để vui chơi vào những ngày mưa. Mọi thứ như không có một đường biên cố định. Được tắm mình dưới những cơn mưa, được dầm mưa, chạy nhảy tung tăng, Đứa trẻ ấy cứ bất chấp thời tiết, vô tư vô nghĩ mà sống trong những ngày thật đẹp. Chỉ cần có cơn mưa xuống thôi, dù nhẹ hay nặng, những đứa trẻ vẫn muốn chạy ra khỏi nhà, hòa mình vào trời đất, hứng từng giọt mưa rơi, và chân giậm lên từng hố nước đọng trên đường. Không biết sao trong đôi mắt tuổi thơ, những đứa trẻ sống đẹp lắm, sống hoang tàn như cỏ dại, không hề sợ gì. Trẻ con như mình không biết đến sự lo lắng của của người lớn, cũng không biết đến sự bộn bề, áp lực của cuộc sống, chỉ biết rằng tới mùa mưa là thời điểm vui chơi, bày đủ trò. Trong những cơn mưa, đám trẻ như mình được sống đúng nghĩa là “con nít vùng quê”.

 Ngoảnh mặt nhìn lại, bây giờ mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đứa bé ngày xưa cũng đã dần lớn lên, mình cũng không còn vô tư, hồn nhiên nữa, mọi thứ trong cuộc sống này như đảo lộn, cướp đi hết những ngày tháng xưa kia. Mình biết thời gian qua, nó sẽ biến đổi mọi thứ, nhưng mình cũng tin, những gì đã qua là những gì đẹp nhất, trân trọng nhất. Trăm triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, những gì xảy ra không việc gì là ngẫu nhiên. Mình biết ơn vì mình từng là một đứa trẻ, từng là đứa con bé bỏng của gia đình, và vì một tuổi thơ thật dữ dội và thật đẹp. Tuổi thơ như một miền đất thần tiên mà mỗi người cũng sẽ đặt chân đến đó. Tiếc thay, miền đất ấy chỉ có lối đi một chiều, chỉ có thể để lại những kí ức, hồi tưởng thật đẹp trong chúng ta. Dù bây giờ có muốn thì cũng chẳng thể quay về một lần nào nữa.

Bầu trời cứ chóng tối, những đám mây cứ mù mịt đen và những cơn mưa lại kéo đến. Mưa nhẹ mưa rơi. Mưa nặng mưa ồ ạt. Mưa thật đăc biệt. Nó như thứ vỗ về, ôm ấp những ngày nắng qua. Nó như đưa ta du hành về những ngày đã qua, khiến người ta man mác buồn mà cũng man mác nuối tiếc, nhớ thương…

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến