TRONG MỘT CƠN SỐT
TRONG MỘT CƠN SỐT
Thời tiết dạo này thất thường quá, mưa suốt. Những cơn
mưa ào ạt kéo đến rồi rả rích vơi đi, liên miên suốt 10 ngày liền. Đâu đây cũng
thấy ảm đạm một màu, lá xanh cũng phải rụng rơi, bầu trời trong veo cũng nhường
cho màn đêm u tối, đi nơi nào cũng chỉ thấy mưa tạt vào người. Kết thúc chuỗi
ngày mưa liên hoàn ấy, tôi cứ ngỡ đã có một trận lụt xảy ra, nhưng nước lũ cứ e
ngại, lên rồi lại xuống và cuối cùng biến mất. Nhưng khi nó đi xa thì cũng là
lúc mà tôi cảm thấy thân xác mình trở nên khác thường. Bản thân cảm thấy uể oải,
mệt mỏi với một cái đầu nặng trịch, với những cơn hắt xì hơi liên tục, và thậm
chí những cái ho tưởng tung cả lồng ngực lên. Cộng thêm đôi chân đã chạy nhảy
quá nhiều, nên bản thân cũng đã đến lúc mệt nhoài. Mưa nhiều mà tôi có đâu chịu
mưa, cũng bươn bươn chạy xe ngồi đường, mưa tạt vào người, vào chân, vào mặt,
vào áo, chỗ nào không được che chắn thì nước cứ thấm vào người, len lỏi trong từng
thớ quần áo. Chắc giờ nó đã kết tụ lại, và làm cho cái thân tôi kiệt sức thế
này. Dẫu tôi biết trong thân thể không được ổn, biết cái đầu vang lên những cơn
nhức, hay biết lỗ mũi khó thở vì cơn nghẹt thì tôi vẫn cố chấp, vẫn để im nó
hành hạ thân xác này. Gượng gạo mà vực dậy cơ thể uể oải này, vì tôi không muốn
nó yếu đuối chỉ vì dăm ba thứ thời tiết kia. Thế là tôi lại bắt tay vào những
công việc hằng ngày và chào đón một ngày mới bằng tất cả năng lượng còn sót lại
trong mình. Dù trong người không khỏe nhưng cái bản tính luôn muốn thể hiện
mình vẫn ổn trước nhiều người vẫn hiện diện, rằng mình vẫn còn thở được, vẫn
còn cầm chắc tay lái đi trên đường và vẫn còn sinh khí để tiếp tục một ngày.
Có những chuyện càng để lâu nó càng tích tụ lại, bệnh càng
lâu không chữa ắt sẽ nặng nề hơn, mà cái gì cũng vậy thôi. Đêm về, trong người
tôi lại rệu rã đến cạn kiệt sức sống, đạp chiếc chân chống xuống đất, là người chỉ
muốn lết xác thật nhanh vào chiếc giường quen thuộc, với bốn bức tường, với bầu
không khí om tối và với cái thân xác nặng nề. Tôi sờ tay lên trán, chợt nhận ra
mình đã sốt thật rồi, và nhiệt độ trong người đang tăng lên. Cơn đau đầu này lại
nối tiếp cơn đau đầu khác, không biết trong người nhiệt độ ra sao, cảm tưởng cơ thể cứ nóng lên như một hòn than sắp được
bén lửa. Cố vươn người ngồi dậy, tôi ngỡ đang kéo một khối nặng lên, đầu óc như đứng yên, chững lại mà mang vẻ nặng nề như chứa đựng một quả cân không xác định khối
lượng, thậm chí phải trả lại dáng cũ vì cơn chóng mặt. Biết làm sao được, điều
gì cũng có giới hạn của nó, con người cũng chẳng thể tránh khỏi. Có khỏe mạnh
át phải có ốm yếu. Có lúc tràn đầy năng lượng ắt phải có lúc cạn kiệt. Vả chăng
cuộc sống này cũng quy luật của “sinh – lão – bệnh – tử” cơ mà?
Giờ là lúc bản thân cần nên được nghỉ ngơi, nạp năng lượng để
tiếp tục thức dậy vào sáng hôm sau. Vì sau cơn mưa trời lại sáng, ngày mai mặt trời
sẽ lại mọc lên phía cuối trời và le lói những tia nắng thật ấm áp, và chân tôi sẽ
lại bước thênh thang trên những con đường…


Nhận xét
Đăng nhận xét