CÓ PHẢI LÀ TỰ TIN?
CÓ PHẢI LÀ TỰ TIN?
Sống luôn cần sự tự tin ở bản thân, nếu không tự tin thì người
ta ắt sẽ dễ lùi bước. Nhưng có phải sự tự tin nào cũng cần thiết và đúng? Cuộc
sống hiện đại với nhiều chuyển biến, nhiều người bây giờ trông có vẻ rất
tự tin, họ tự tin một cách cực độ, vào năng lực và vào chính bản thân mình.
Nhưng sau cùng, đó chỉ đơn thuần là sự tự tin thật đơn điệu.
Kiến thức của họ được
xác nhận bằng bằng cấp do một trường đại học danh giá? Mối quan hệ tốt của họ
được xây dựng bằng sự khéo léo ăn nói? Sự thu hút trong mắt của người khác như
vóc dáng cao ráo? Hay đơn thuần, người ta tự tin vì mình sở hữu một chiếc xe
hãng nổi tiếng, một chiếc điện thoại vừa ra mắt, một căn nhà rộng lớn,…. Và cả
những bộ quần áo thuộc hàng hiệu họ khoác lên người. Sở hữu được những điều đó,
nhiều người đã tràn đầy sự tự tin và có thể ngẩng cao đầu đi trước mọi người.
Nhiều người vì không muốn thua kém trong cuộc chạy đua với
người khác mà chốt đơn những sản phẩm mới của những thương hiệu nổi tiếng. Chỉ
cần nó ra mắt hay vừa nhập khẩu, là đã có người đặt trước. Những thứ gọi là
“hàng hiệu” người ta gồng mình để mua đó, rốt cuộc chỉ là bộ giáp để ngăn chặn
sự coi thường của người khác, là tấm huân chương thể hiện đẳng cấp sành điệu của
bản thân, và là chiếc mặt nạ gieo rắc ảo tưởng “Mình thật là đỉnh” mà thôi.
Sau cùng, người ta huy động tất cả để mua nó, xem nó là thứ tự tin, tỏa sáng
trong mắt mọi người. Nhưng có phải ai cũng nhìn nhận nó hay không, ai cũng nghĩ
đó là những điều cao sang, tốt nhất ư? Tự tin về những gì mình có, nhưng liệu
hàng ngàn con mắt xung quanh có còn xem đó là tự tin? Là niềm tin vào bản thân
mình? Hay chăng là lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài? Rồi một mai, khi sản phẩm mới
ra đời, khi công nghệ này có mặt, người ta lại phải “chạy đua”, chuyển đổi sang
để “tự tin”?
Không phủ nhận để có được nó, nhiều người đã phải tốn bao
công sức, mồ hôi, nước mắt, tiền bạc lẫn sức khỏe. Nhưng đôi khi, sự tự tin này
đã đánh mất đi bản tính mà nó vốn có, nó chỉ khiến họ muốn được nhiều người
nhìn nhận và bản thân luôn coi trọng một cách quá mức. Gieo hành động gặt thói
quen. Gieo thói quen gặt tính cách. Dần dần, sự tự tin này trở thành lối sống của
nhiều người, thậm chí làm họ luôn rơi vào tâm trạng thoi thóp, chú ý hơn vào
cái nhìn của người khác. Thậm chí, nhiều người còn muốn mình là trung tâm, cái
rốn của vũ trụ, muốn được người khác nhìn thấy mình, nhìn mình theo tiêu chuẩn
đang có của xã hội và công nhận.
Sự tự tin không cần quá cao sang, phụ thuộc vào những vật chất
đắt giá như vậy. Tự tin có mặt ngay ở lời nói và hành động của mỗi người. Là
người trong hoàn cảnh nào, dù bất cứ ở đâu họ vẫn luôn là chính mình, tin vào
những gì mình có và thể hiện nó một cách tốt nhất. Bản lĩnh, dũng cảm cất lên
tiếng nói trước đám đông. Dù bao ồn ào, họ vẫn kiên định, bất khuất với lý tưởng
đời mình. Dù đúng hay sai, họ vẫn dám thể hiện cái tôi riêng với luồng ý kiến
riêng. Và dù trong khoảnh khắc nào, họ vẫn luôn là chính mình, bước chân chậm
rãi trên con đường phía trước. Sự tự tin đơn giản như thế, nhưng khó để có được.
Tự tin luôn cần thiết trong cuộc sống, nhưng nó nên là sự kết
hợp giữa bên ngoài và bên trong, giữa vật chất và tinh thần. Vì chỉ khi đó, sự
tự tin mới là sức mạnh giúp con người đứng vững trước hàng triệu con mắt xung
quanh.


Nhận xét
Đăng nhận xét