CHÚT SÁNG SỚM
CHÚT SÁNG SỚM
Trời chưa sáng, mình dậy. Không đồng hồ reo, không ai gọi bảo,
tự thân nó cứ thức vậy đó. Rồi tự nhiên nó muốn viết về cuộc sống xung quanh
nó, về những ngày nó lười nhát và thậm chí chẳng muốn làm gì. Nhưng khi một cơn
gió thổi qua, một cơn lạnh tràn về, trong lòng nó lại nhiều suy tư hơn.
Dẫu biết cuộc sống mỗi người là hoàn toàn khác nhau, là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đặc biệt,
giàu – nghèo vẫn là câu chuyện bình thường, và ai cũng chấp nhận được. Nó chẳng
có gì là to tát mà ta phải lo ngại hay phải trăn trở nhiều thâu đêm. Nó bình
tĩnh, xem nhẹ mọi thứ, gạt bỏ cái vật chất kia sang một bên. Nhưng nhìn lại
xung quanh nó thì mọi thứ đều cần đến cái “đầu tiên” kia. Có vẻ, hoàn cảnh nó
không cho con người ta muốn làm những gì mà nó muốn, nó như hố sâu, lở loét và
để con người sụp chân xuống đó bất cứ lúc nào. Mẹ nó vẫn thường hay thức giấc
lúc 1,2h sáng không phải để nấu cám cho đàn heo ngoài chuồng mà vì trong đầu cứ
luẩn quẩn mấy con số, cho kịp tiền nhà. Ba nó vẫn ngày qua ngày vác trên vai
mình bao xi măng với 50kg, để có thu nhập. Đôi lúc, nó tự hỏi: Sao cuộc sống
xung quanh mình vất vả quá? Mọi người đang loay hoay để phấn đấu, cố gắng có được
đồng tiền? Ừ, thì cuộc sống cần tiền mà, không tiền thì được người ta đối xử
theo một cách khác. Ừ, thì có tiền mới có cơm ăn áo mặc chứ. Cứ thế, đồng tiền
trở thành gánh nặng, và là mối lo toan của con người, và của xã hội. Tuy nhẹ mà
nặng, tuy là con số nhưng ăn sâu vào đầu óc.
Nhìn lại cuộc sống xung quanh, khi thấy sự giàu có đang hiện
diện khắp nơi, trong lòng nó lại có chút gì đó ao ước, đôi khi là sự ganh tị.
Nhưng, với nó, sự giàu có từ lâu đã chẳng còn giá trị gì. Một chiếc iphone, một
ngôi nhà lầu, một chiếc xe oto, một bồ đồ hiệu, một chiếc túi hãng,… cũng dần
phai đi trong suy nghĩ non nớt của nó. Rồi xã hội lẫn lộn, người nghèo giả vờ
giàu, người giàu giả vờ nghèo, hay nửa giàu nửa nghèo. Suy cho cùng, giàu cũng
là mục đích cuối cùng, là cái đích của xã hội để “dân giàu, nước mạnh”. Chỉ
xin, đừng ra vẻ ta đây giàu có, với cách thể hiện hào nhoáng bên ngoài, với những
câu nói sáo rỗng vô nghĩa. Xin đừng!
Bởi người ta luôn ganh ghét người giàu? Không phải! Mà vì
ngoài kia, cuộc sống của nhiều người vẫn còn đang bấp bênh trên cái ngưỡng cửa
cuộc sống. Có những người không có nổi một bộ quần áo, một đôi dép để mang
chân. Có những người vẫn đang thoi thóp bên giường bệnh. Và có những người vẫn
chắt chiu từng đồng lẻ cho gia đình của mình. Nói vậy, cuộc sống là sự lựa chọn
của mỗi “bàn tay người”, muốn thể hiện ra sao vẫn là sự tự do.
Nó đã-từng nghĩ đến cuộc sống giàu sang. Ở đó, nó được sống
trong điều kiện đầy đủ, tiện nghi. Nó được sống trong thế giới lấp lánh vật chất.
Nó được đi trên chiếc oto sành điệu. Nó được ăn món ăn nổi tiếng. Nó có chiếc
laptop không lỗi. Nó được đi đây đi đó….Làm người giàu thật thích, nhưng chẳng
thích là bao khi cuộc sống chẳng muốn mình giàu.
Hiện tại, nó vẫn đang yêu cuộc sống của chính mình. Những gì
mà nó đang có là những điều đã rất hạnh phúc và tuyệt vời. Nó chẳng cần gì hơn
ngoài tình yêu thương của gia đình với ngôi nhà mới xây, với những gì quen thuộc,
đã gắn bó từ lâu. Dẫu biết, mai này, nó cần nhiều thứ hơn. Nhưng tốt nhất là tận
hưởng trọn cuộc sống của mình, ngay hiện tại và ngay bây giờ. Không gì hơn….
Trời chưa sáng, ngoài cửa vẫn tối, tĩnh mặc và lặng yên. Nos2 vẫn đang đợi những tia nắng thức dậy...
4:54a.m


Nhận xét
Đăng nhận xét