HẾT NĂM
Tờ lịch chỉ còn dăm tờ, sáng về chính mình đã xé tờ lịch cuối
cùng để đón nhận cái ngày 31 ấy. Thì ra, một năm trôi qua nhanh đến vậy.
Năm qua mình đã hi vọng rất nhiều, cứ ngỡ 2023 sẽ là một năm
đầy niềm vui và phấn khởi. Nhớ cái đêm giao thừa, chính mình đã đứng ở khung cửa,
ngóng nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ tận ngoài phố kia mà ao ước, cầu mong.
Mình mong cầu một năm thật nhiều, cầu bình an, cầu may mắn. Nhưng có lẽ mọi thứ
xảy ra trên đời này đều có nguyên nhân của nó, chẳng có gì là sự ngẫu nhiên.
Năm qua mình đã làm bản thân mất đi những khao khát, đúng là
những giấc mơ con đè nát cuộc đời con, tất cả chỉ là trong những suy nghĩ vớ vẩn
cùng những mộng mơ chẳng thể nào thành thực. Có lẽ, nó vẫn chưa cố gắng hết
mình, vẫn chưa tập trung thật sự vào mục tiêu phía trước. Nên nó đành bỏ rơi
nhiều cơ hội, nó mất đi chữ n trong chữ tự tin chính mình, nó rụt rè và nó sợ mọi
thứ. Sợ nó không làm được, sợ sự phán xét của xung quanh và sợ hai chữ “thất bại”
to đùng kia. Và rồi, mọi thứ cứ đến một cách nhẹ nhàng. Những điều còn đó, vẫn
cứ dở dang.
Năm qua mình đã bị hoài nghi chính mình, cứ tưởng mình sẽ lạc
lõng và đánh mất đi chính mình, nhưng không, giờ đây nhìn lại đó chỉ là những cảm
xúc nhất thời mà ai cũng bị mắc phải trên hành trình này. Nghĩ lại mà cảm thấy
dại dột và khù khờ thật, không biết tại sao mình lại đủ dũng cảm mà đi làm mấy
việc ngu ngốc như thế. Chắc bản thân không thể “ổn định cảm xúc” hay cân bằng nội
tâm. Chỉ là chuyện đã qua, nhất định đã qua. Mong đó là dấu chấm hết cho mớ suy
nghĩ bao ngày qua. Sau tất cả, mình lại trở về với chính mình, không còn những
giây phút chệch choạng kia.
Năm qua mình đã được yêu thương nhiều hơn, mình được làm
quen với nhiều người hơn. Tuy không được trở thành những điều mình mong muốn
nhưng mình cũng cảm thấy tự hào một chút về bản thân mình. Mình đã dám đứng lên
hành động, chẳng còn dáng vẻ một cậu bé nhút nhát, hiền lành khi xưa. Mình đã
được đại diện cho nhiều người cất lên tiếng lòng của mình. Mình đã được mọi người
xung quanh nhìn thấy và quý mến. Mình không cần những điều cao sang hay sự giàu
có, chỉ cần mình sống và được tất cả yêu thương thế là đủ. Có lẽ thứ mình nhận
ra, đó chính là biết đủ là hạnh phúc.
Năm qua mình đã làm tổn thương nhiều người. Mình biết, mình
nhận ra, những yêu thương, những lời nói ẩn giấu sau những câu chuyện hài,
nhưng mình biết không thể. Và mình chấp nhận để nó đi qua như một cơn gió. Cứ
nhẹ nhàng thôi, mọi thứ đều sắp đặt cả rồi. May mắn thay mình đã chưa bắt đầu
nên cũng chẳng có kết thúc, hi vọng những ngày tháng tới, những hạnh phúc sẽ
tìm đến và những nụ cười sẽ nở trên môi.
Năm qua mình đã cười rất nhiều. Cười vì có những chuyến đi
đáng nhớ, xa xôi. Cười vì có đám bạn thân đúng nghĩa. Cười vì gặp được những
người yêu thương, quan tâm mình. Cười vì gia đình có nhiều niềm vui. Cười vì
chính bản thân đã trưởng thành hơn từng ngày. Cười vì sự tự do có bên trong
mình mỗi khi đi dạo. Và cười còn cả những điều đang quay cuồng hằng ngày. Dẫu bắt
gặp những giọt nước mắt hay những buồn đau, nụ cười đã là thứ khiến mình quên
đi tất cả. Mình vô tâm một chút, mình vô cảm một chút, và mình vô nghĩ về nỗi
đau của chính mình.
Những con chữ bây giờ chân thật như chính những cảm xúc đang
đi ra từ một tâm hồn nhiều bộn bề ngày cuối năm. Ngổn ngang, nhiều cung bậc.
Hân hoan lẫn tiếc nuối, chông chênh lẫn chấp nhận. Cảm ơn những điều tốt đẹp đã đến và xin lỗi những điều còn để lửng. Mong tất cả đều thứ tha.
Mọi dở dang vẫn còn đó như một lời thách thức cho năm mới bản
thân hoàn thiên hơn. Không bằng con đường này thì sẽ có con đường khác, quan trọng
là ta có đi đến cái đích đó hay không. Nếu vùng đất này khô cằn, cây khó trở
thành hoa, thì một mai, trên vùng đất khác, nó sẽ tỏa sáng. Cầu mong, nụ cười vẫn
còn hồn nhiên và đôi chân vẫn còn cứng cáp…
Hết năm, 2023 - ba trăm sáu lăm ngày đi qua. Tạm biệt.


Nhận xét
Đăng nhận xét