NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM

Những ngày cuối năm



Những ngày cuối năm, trời bỗng chuyển lạnh. Cái lạnh không còn se sẽ trong “gió lạnh đầu mùa” mà đường đường đi vào bản chất của nó, lạnh lùng và giá buốt. Mùa đông có vẻ như một cây đàn piano, luôn xen kẽ những cơn mưa phùn khiến cho cơn lạnh càng thấm sâu hơn. Cồn cào và cuộn trào, có thể xô đẩy con người sang phía bên kia lề.

Những ngày cuối năm, thời tiết chẳng còn mang cái vị “giòn tan” của những cơn nắng, cũng chẳng còn chút ấm áp của mùa thu dịu dàng. Phải, cuối năm, mọi thứ phải trở về cốt yếu là điêu tàn và lạnh buốt để chào đón những ngày nắng về. Đông về, mưa cũng về theo, và đặc biệt, cơn lạnh luồn mình vào từng hạt mưa, phả ra làm không khí khắp trời chìm trong cảm giác man mác tê buốt. Mùa đông, cứ thế làm con người run rẩy, thậm chí tê tái làn da.

Những ngày cuối năm, người ta hối hả cho những chặng đường cuối. Có người, sáng mở mắt, chỉ muốn cuộn mình với chiếc chăn quen thuộc, bỏ rơi sự lạnh lùng ngoài kia. Có người, chiều tối vẫn muốn ở lại, bán buôn thêm vài bó rau, món hàng. Có người, cả ngày chỉ mải mê ở nhà vì thời tiết cướp đi cái nghề mưu sinh. Có người, háo hức trồng từng chậu cây, tuốt từng lá mai để kịp mừng năm mới. Nửa muốn bôn ba, nửa muốn bình yên.

Những ngày cuối năm, tâm hồn cô đơn vẫn rong ruổi theo những ngày đông. Nó vẫn chìm trong cảm giác thích thú, hăng say trước những điều mới lạ của cuộc sống. Nó mong chờ đến ngày xuân sang, nắng về? Không, chẳng mong chờ gì cả. Bởi nó luôn thích bốn mùa luân chuyển với những xúc nhận khác nhau, rằng nó được thưởng thức một “đặc sản” của mùa. Thiên nhiên vẫn tuần tự như vốn có, và nó vẫn phiêu diêu theo sự biến chuyển.

 

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến