TỆ

 

                                                                  TỆ



Hằng ngày, nó vẫn mải mê sống một cuộc đời của nó, mà chẳng để ý đến những điều xung quanh. Mặc cho bản thân được chiều chuộng, được yêu thương, mặc cho những lo lắng, đợi chờ ngoài kia.

Người ngoài thường hay đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài, tưởng chừng lúc nào nó cũng nhiệt thành, yêu đời và yêu người, luôn hào phóng và quan tâm đến xung quanh. Không! Sai rồi, con người ai cũng hai mặt, một khổ đau, một hạnh phúc. Chưa bao giờ nó thấy mình tồi tệ như lúc này, tội lỗi bủa lấy tâm hồn nó như một hình phạt cho sự vô tư âu lo hằng ngày. Vô tư đã hóa thành vô tâm lúc nào, chẳng may? Người ta vẫn hay bảo, cho đi là nhận lại, hay người cho đi và người nhận lại đều có một sự liên kết, thậm chí như một món “nợ”. Vậy mà nó đã làm gì? Nó nhận lại của người ta rất nhiều thứ, nhận lại những món quà tận tâm chuẩn bị, những tình cảm nhỏ bé mà người ta gom góp lại để gửi tặng. Nhưng nó thật “tồi” khi chẳng đem lại cho người ta một thứ gì. Nó chỉ đem lại những dòng tin nhắn bình thường, vô tri vô giác. Nó chỉ đem lại cảm giác của một người bình thường, chẳng gì là đặc biệt. Nó làm cho người ta cảm thấy mình hụt hẫng, niềm tin tan biến vào sự đợi chờ. Nó làm cho tâm hồn trở nên khô héo, và nó biến con người từ cái háo hức, yêu  thương sang dửng dưng, và muốn buông bỏ.

Ừ, thứ nó nên nhận lại là sự lạnh lùng và tức giận. Bởi nó hiểu trái tim của một người chẳng thể dung chứa cho những thiếu sót hay sai lầm mà nó mắc phải, tuy chỉ là những điều nhỏ bé, giản đơn nhưng nó đâu hiểu được giá trị mà nó mang lại. Người có lạnh lùng hay vô tình, nó chỉ biết ngậm ngùi và đành chấp nhận mà thôi. Bởi từ bản thân nó mà ra, vì nó quá tệ, hay quá tồi.

Thay mặt nó, trời đất chỉ muốn dành cho người chút se se lạnh của giáng sinh năm nay, cây lá nở rộ như một lời xin lỗi chân thành gửi đến những ai bị nó đối xử “tệ”. Một cách tệ vô tình, nhưng lại biến tình ta đi vào ngõ hẻm của những nỗi buồn. Hàng vạn câu hỏi đặt ra với những suy nghĩ bâng quơ. Ngày mai, nó sống có còn thuần nhiên, hay chăng đã chìm trong đống hỗn độn kia.

Tệ - cùng ngàn lời xin lỗi đến muộn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến