TRẢI VIỆC
TRẢI VIỆC
Những ngày nghỉ, ở nhà loay hoay với màn hình xanh của mấy thiết bị thông minh, thằng bé chỉ muốn đi đâu đó, gác lại tất cả chỉ để được sống một cách tỉnh táo. Thế là, vào một buổi chiều nắng hửng, thằng bé ngây ngô theo chân mẹ ra đồng để phụ trồng ớt.
“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ,
tùy theo sức mình”, thằng bé không phải là một nông dân chính gốc, nên
cũng chẳng biết cầm cuốc sao cho thuần thục. Nó chỉ biết cầm xới đất, như cạo cạo
trên bề mặt đất, mà chẳng ăn sâu vào từng thớ đất. Quẩn qua quẩn lại, chỉ có việc
hốt phân bò và phân trộn vào lỗ sẵn là nó làm nhanh. Những thứ hằng ngày, người
ta chẳng mảy may đụng chạm đến thì nay, thằng bé sẵn sàng dùng đôi bàn tay nắm
chặt, hốt lên rồi rải lên từng lỗ đất. Phân chuồng, thứ phân nhà làm ấy, cứ là
nguồn dưỡng chất nuôi cây lớn lên từng ngày. Cầm trên tay nắm phân, bản thân nó
cũng chẳng chút gì là sợ hãi hay kinh tởn, vì trải qua bao mưa nắng, nó đã chuyển
hóa thành tạp chất có ích cho đất ruộng. Và cầm trên tay những chất thải đi đó,
nó cũng nghĩ suymột cách bâng quơ, mấy phân này cũng từ thiên nhiên thôi mà, rồi
nó cũng sẽ trở về với đất mẹ, nuôi dưỡng bao cây lá. Bao đời nay, người dân nơi
đây vẫn tin và vẫn chọn phân chuồng là thứ phân ưu – tốt – thiết cho cây, dù là
cây gì đi chăng nữa.
Theo tỉ lệ canh tác của một người nông dân lâu năm, mẹ chỉ dẫn
thằng bé một nắm phân chuồng lớn thì nửa nắm nhỏ phân hóa học, bao gồm ure, đạm,....
Và rồi, thằng bé cứ như những gì mẹ bảo mà tiến hành. Hết hàng này, đến hàng khác,
nó nhanh chóng hoàn thành. Làm những việc mình thích đôi khi lại hơn cả tiến
trình. Trong lúc bỏ phân, đôi bàn chân của thằng bé lại có cơ hội chạm vào đất
mẹ. Cảm giác, làn da cởi bỏ chiếc dép đúc để chạm vào đất, có chút gì đó nhột đến
lạ, phải chăng đất cũng muốn nô đùa cùng với thằng nhỏ này. Đi một lát sau, đôi
chân bỗng thấy quen thuộc, đất và người, hòa vào thiên nhiên. Sau cơn mưa, đất trở nên
đặc hơn, không rời, ấm và chặt hơn, nhưng khi bước qua, những ngón chân lại hằn
in lên trên mặt đất như một minh chứng cho sự xuất hiện của loài người. Người
càng đi, đất càng lún sâu.
Không trải qua những ngày mưa gió, làm sao người ta biết
trân trọng những ngày nắng về. Không trải qua những buổi trải việc như này, làm
sao hắn có thể cảm nhận được sự nghèo khó của vùng quê. Không chính tay bỏ từng
nắm phân, làm sao hắn biết một trái ớt chín đỏ là như thế nào. Không chính mắt
hắn quan sát cuộc sống “một nắng hai sương” của ba mẹ hắn, làm sao hắn biết
mình lớn chừng này đã tốn bao nhiêu. Có va chạm với hiện thực, có trải việc thì
thằng bé mới ngộ nhận ra nhiều điều mới mẻ. Rằng, tại sao mẹ quá canh trưa mới
đạp xe về nhà, tại sao mẹ thường đi chợ đêm, tại sao mẹ thường hay than thở về
những khoản thu chi,… và chắc có lẽ, câu hỏi tại sao ấy vô ngần, và với một đứa
con – nó cũng hiểu mơn máng phần nào. Trên đời này, chắc mẹ và ba, cuộc sống của
những người dân quê luôn đầy những vất vả và gian nan. Mong cho thằng bé không
bị ánh hào quang và những điều bóng bẩy ngoài kia che khuất, lu mờ đi cái quý
giá này. Mong cho thằng bé chân nhận ra giá trị cuộc sống này nằm ở đâu và bản
thân nó đang ở đâu.
Thỉnh thoảng, thằng bé và mẹ lại ngồi nghỉ dưới tán cây ven
sông, uống ngụm nước chè rồi kể chuyện cho nhau nghe. Thằng bé thì chắc ít chuyện
rồi, chỉ dám tò mò hỏi về người này, người nọ xen lẫn trong mấy chuyện mẹ kể với
người làm bên. Làm vẫn làm, nhưng khi có âm thanh lớn phát ra từ bầu trời, thằng
bé lại ngước đầu lên để nhìn những chiếc máy bay. Dường như trong thân tâm, nó
muốn mình được đặt chân lên những chiếc bay, ngắm nhìn toàn cảnh và đi đến những
vùng đất mới.
Cứ thế, một buổi ra đồng lại trở nên nhẹ nhàng, và bỗng chốc
thời gian như mây bay về trời, trôi qua một cách nhanh chóng. Dù mỗi khi cúi
lưng, thằng bé lại phải than thở vài câu. Dù đôi bàn tay, khóe móng đọng lại đất,
thì thằng bé vẫn phải thấy vui cười và hạnh phúc. Bởi, khi trải việc, nó đã trải
qua, và nó đã nghiệm ra nhiều thứ.


Nhận xét
Đăng nhận xét