Ở VẠT RỪNG CÓ GÌ?
Ở VẠT RỪNG CÓ GÌ?
Ừ, nhưng nhìn lại những con chim ấy vẫn còn đang ngồi trong
cái tổ mà chim đực đắp xây nên, đang sống trong sự nuôi dưỡng mà chim cái kiếm
được. Nó không biết bên ngoài cái tổ êm ấm này, nó sẽ phải đối mặt với một thế
giới mới. Ở đó, nó gặp gỡ những loài chim khác, nó bắt đầu có cuộc sống mới hay
thậm chí phải đối đầu với những con người man rợ lẫn hồn nhiên kia. Loài chim
này vốn dĩ hay chạy nhảy tung tăng khắp khu rừng này, chẳng ai là không biết đến
sự có mặt của nó. Ngày qua ngày, nó chuyền từ cành này sang cành khác, bay lượn
khắp Vạt Rừng, và tiếng hót ngày càng lảnh lót, thấp thoáng nơi chốn bao la. Mỗi
khi được nhìn ngắm loài chim này, những người thợ săn chẳng nỡ bẫy hay bắt nhốt
nó, bởi nó chỉ được ngắm và được trân trọng trong sự hiền lành và hồn nhiên. Có
lẽ vì thế mà chú chim con mới có những giấc mộng lớn, những hoài bão to, và những
khao khát khỏi hiện tại.
Như một đống xà bần vừa mới đập xong, thực tại vẫn còn ngổn
ngang với bao câu chuyện. Chú chim kia ao ước bước ra khỏi cành cây, tổ ấm liệu
có đảm bảo sẽ thích nghi với môi trường ngoài kia? Chú chim kia có sống một
cách hạnh phúc, tràn đầy niềm vui khi nơi đây ba mẹ chúng vẫn còn thoi thóp
trong sự lo lắng, ngoằn nghèo và trông mong cho nó? Chú chim kia sẽ kiên trì theo
đuổi khao khát của mình hay sẽ ngã gục khi mới vừa chập chững rời tổ? Chú chim
kia sẽ sống một cuộc sống ra sao? Tôi biết, loài chim này vốn dĩ rất bền bỉ,
chúng có thể tự chăm lo cho cuộc sống của mình, hay nói cách khác, nó có thể độc
lập. Có điều, nhìn sâu bên trong chúng, tôi lại bắt gặp vẻ e ngại, và trăn trở
khôn nguôi cho một thời điểm với nhiều sự hoài nghi này. Dường như chúng đang
còn sợ một điều gì đó, vẫn còn kêu chít chít trong tổ vọng ra ngoài, vẫn còn
bay chập choạng sà xuống mặt đất.
Muốn trồng được rừng phải trồng được cây con, muốn bay vào
vùng trời tự do phải vượt thoát khỏi không gian an toàn với những tấm lưới cao
chót vót kia. Rằng, Vạt Rừng này chỉ là một khu sống nhỏ bé giữa thế giới bao
la này, những cây cổ thụ mà nó vui chơi hằng ngày chỉ là những cây mới tròn vài
năm tuổi, cơ thể của nó cũng chưa đạt đến độ hoàn thiện. Thời gian trôi qua, nó
rồi cũng sẽ trưởng thành, rồi cũng sẽ vùng vẫy ở một chốn mới. Nơi nó tự do và
bay luyện.
Hoặc có thể, với một điều kiện khắc nghiệt và còn đầy trắc
trở như hiện nay, nó sẽ không bay đến những nơi cao xa, hay mơ về một chân trời
mới. Vạt Rừng ngày càng già cỗi, cổ thụ ngày càng tăng lên, những loài chim nơi
đầy dần già đi và có thể biến mất. Nó hoài nghi cho chính cuộc sống thực tại của
mình. Nhiều ngày nó bay sang một khu rừng mới, nó nhảy nhót cùng bè bạn xung
quanh, chúng rủ nhau sẽ cất cao đôi cánh ở một khu rừng rộng lớn mới. Nhưng hiện
tại của nó quá khác, nó không thể tự cho mình một khao khát “quá tay”, một điều
quá phi thường. Bởi cuộc sống này không chỉ là duy nhất nó mà còn nhiều người
bên cạnh. Chú chim ấy có lẽ cất lại giấc mơ đời mình để có thể vun đắp, xây dựng
một Vạt Rừng rậm rạp cây xanh, tràn đầy sức sống.
Vạt Rừng vẫn còn đó, như một chứng tích cho thời gian, để
chú chim ấy thêm suy nghĩ và đưa ra sự lựa chọn cho chính phiên bản của mình.
Ngày mai, Vạt Rừng ấy bỗng biến mất, chú chim kia biết sẽ làm sao…


Nhận xét
Đăng nhận xét