QUÊN RẰNG...
Có những ngày
trăng rất sáng, có những ngày gió thổi từng cơn hun hút, vừa mát lạnh vừa xoa dịu
cơn ngứa trên những đứa trẻ ở quê. Không biết từ bao giờ, cuộc sống của nó đã gắn
liền với nơi đây, với đám đậu, với đám bắp và với một đám lúa. Hễ vào mùa gặt,
là nó chỉ muốn chạy thật xa, chẳng muốn đụng vào, vì sao chăng? Vì lúa ngứa,
cái ngứa cứ đi theo bụi bặm mà nằm im lìm trên làn da, để rồi một khoảng thời
gian, nó khiến con người ta ngứa ngáy và cảm thấy khó chịu.
Dưới ánh sáng của
trăng, trong cơn mát lẫn ngứa của gió trời, thằng bé ngây ngô đi tìm cái khổ đến
từ đâu. Không biết tại sao người ta khổ, không biết người ta sao mãi khổ đến
than cả đất trời. Không ai làm cho mình khổ, có tự thân mình làm khổ mình.
Không ai tác động, không một người đàn ông ép vợ mình phải làm lụng vất vả tối
mày tối mặt ở ngoài kia, cũng không một đứa con nào ép mẹ nó phải bươn chải
mang thật nhiều thứ “đầu tiên” ngoài kia về nhà. Chẳng ai yêu cầu, chẳng ai bắt
buộc. Nhưng sao, nó cứ nghĩ về hình ảnh người ấy, ngày qua ngày này vẫn thấy khổ.
Dường như cái khổ đeo bám lên những phận đời nhọc nhằn, nó đeo bám và găm rễ
sâu vào tiềm thức con người, để rồi người ta lúc nào cũng khổ, lúc nào cũng chẳng
một phút thảnh thơi. Cái khổ ơi, sao ngươi ích kỉ đến thế, dù biết ai rồi cũng
khổ, mỗi người mỗi cách, nhưng sau mảnh đời này, và nhiều mảnh đời khác cứ khổ,
khổ triền miên, khổ cơ cực, rồi khổ tự thân mình ra. Rồi mai đây, ngươi rời đi,
người ta cũng chẳng biết “cái khổ” có còn đó hay không? Hay tự thân họ đã thấy
cả cuộc đời này chỉ tồn đọng một chữ “KHỔ”, “Đến chết mới sướng” được? Ngay cả
khi xung quanh đã đổi thay, cuộc sống vẫn còn le lói một chút ánh sáng của
tương lai, khi mọi thứ dần dần phát triển, nhưng sao quanh nó, cái khổ vẫn bủa
vây một cách kì lạ. Dù trong quá khứ, hay trong hiện tại, và thậm chí cả tương
lai sau này, người ta vẫn thấy khổ. Là do ông trời đã định mệnh một chữ “Khổ”
lên chính mảnh đời của họ, mãi không buông? Cũng chẳng biết.
Dẫu một thân một
phận, nhưng người ta vẫn nghị lực kiên cường, bền bỉ từng ngày từng tháng từng
năm bôn ba trên cánh đồng, có thứ gì là không có, không trồng, không biết có phải
“thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào” hay không. Nhưng từ trái bắp, trái
đậu, đậu xanh, đậu đỏ, đậu cave, cây ớt, cây lúa, cây cỏ, cây rau,...dường như
không thiếu một món nào. Quả thật khâm phục cho những con người phi thường ấy.
Làm lụng vất vả là vậy, nhưng có bao giờ người ta tự thưởng cho bản thân mình
món đồ yêu thích, hay một món ăn ngon. Thậm chí buổi sáng quan trọng, cũng chỉ
được thay bằng ly cafe cho tới trưa, hay có lúc cắm nồi hâm cơm, để tới trưa
cũng chẳng hay. Mải mê làm việc mà người ta có thể quên mất bản thân chính
mình, quên rằng mình chưa ăn uống, quên rằng mình đã quá vất vả, quên rằng mình
cần phải được nghỉ ngơi, quên rằng mình đã có những đêm thao thức, quên rằng
mình đã hy sinh quá nhiều, và quên rằng mình đã từng là người như thế nào. “Quên
rằng” cứ như một cụm từ ám chỉ cho suốt chặng đường này. Đến bao giờ người ta mới
nhớ lại những điều đó?
Những lúc như
này, những đứa trẻ ở quê nước mắt cứ ứa ra như vết ngứa mà đám bụi lúa chúng vừa
hốt vào. Nước mắt của sự khổ cực. Nước mắt của sự thấu hiểu. Nước mắt của sự
yêu thương. Và nước mắt của động lực. Vào khoảnh khắc ấy, một mình tay chân hốt
từng bạt lúa, cột từng bao, cũng đồng nghĩa với việc nó đang thâu nhận một kết
quả mà người làm ra nó. Nếu nó không làm, thì người đó vẫn sẽ làm, làm một cách
vô điều kiện, chẳng một lời than thở, trách móc, vì người đó vẫn xem đó như một
việc thường nhật. Nhưng có lẽ, nếu nó không làm, thì người đó sẽ lại “khổ” hơn,
sẽ mất thì giờ công sức để một mình thui thủi giữa đêm tối. Nó làm, bởi nó hiểu
được cuộc đời này, bởi nó biết rằng cái khổ vẫn đang bủa vây ở cái vùng quê
nghèo khó này. Dù cho rằng nơi nó sống là xã nông thôn mới kiểu mẫu, hay một
trung tâm thì tại mảnh đất này, cái khổ đã thấm ngầm vào tất cả. Nó không có
câu trả lời chính xác cho câu hỏi mà nó trăn trở từ khi lọt lòng tới giờ. Nó chỉ
biết mình cần làm gì đó, để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, để cuộc sống yêu
thương những người quanh nó, và để nó nhận thức sâu sắc về cái hoàn cảnh này mà
phấn đấu, thay đổi cuộc đời của mình.
Những cơn gió cứ
thổi lồng lộng vào ô cửa, còn chiếc đèn lay lắt. Ngoài ô cửa, máy gặt vẫn còn
kêu, tiếng người vẫn còn bôn ba trên con đường. Và cái ngứa, sau ngần ấy, cũng
đã biến đi đâu mất, cũng chẳng còn làm người ta day dứt, khó chịu.
Thế là cũng xong, cũng qua một buổi tối.
7:48 19/04/24


Nhận xét
Đăng nhận xét