MƯU SINH



 Có những chuyến đi mai này là kỉ niệm, có những con người gặp để rồi khắc khoải suy tư

Vào một ngày không dự định, nó phóng chiếc xe đến một nơi xa. Khoảng hơn một giờ đồng hồ, nó cũng đã đến được một nơi ồn ào, và tấp nập. Tưởng nó chỉ đâm đầu vào những cây cỏ, đám đất nhưng may mắn ở đó có một người chị. Lúc mới gặp, phần ai nấy làm, chẳng một lời hỏi han hay chào hỏi, chắc có lẽ tuổi tác đã là khoảng cách ngăn cản những ngôn từ thốt ra. Được một lúc sau, mấy chị em mới bắt đầu làm quen, hỏi han đủ chuyện và dần những câu chuyện được kể.

Đâu phải giữa cuộc sống hiện đại, với muôn nẻo đường ai cũng may mắn chọn lựa cho mình một con đường đúng đắn hay một sự nghiệp bền vững. Ngoài cái nhịp sống ồn ào ra, nó còn lôi tuột con người ta ra khỏi cái huyền ảo, lấp lánh của những giấc mơ, đè nát lên một lý tưởng cao đẹp. Nghề chọn người, nhưng sao có người tìm mãi vẫn chưa có cho mình một cuộc sống bình yên, một cái nghề cố định. Hay cuộc sống bắt họ phải cuốn mình trong vòng quay mưu sinh ấy. 

Nhìn dáng bề ngoài, có vẻ chị đã lớn tuổi lắm, nhưng khi giới thiệu mới vỡ oà chị nay mới tròn 30 tuổi. Phải chăng vì cuộc sống mưu sinh, nơi đất khách quê người đã bào mòn chị theo thời gian, đã làm một người phụ nữ chẳng còn giữ một chút xuân thì?. Những lời tâm sự của một người chị đi trước, chị đang vất vả đi tìm việc và phải chật vật với cuộc sống của chính mình. Không biết chị đã có chồng, con chưa hay chuyện gia đình chị ra sao, bởi chị cũng chẳng muốn đề cập đến. Nhưng sâu bên trong, lúc nào chị cũng phải cố nạp năng lượng vào người, vùi đầu vào một đống lộn xộn với đủ các nghề. Bây giờ thì chị còn đang lo âu với việc làm bên Thaco, mà hôm bữa chị mới phỏng vấn xong. Đó là con đường sang đất khách Campuchia để tìm một công việc mới, một cuộc sống mưu sinh khấm khá hơn. Thầm nghĩ, con đường ấy đầy những cám dỗ và cạm bẫy, nếu chẳng may con người cũng sẽ bị lọt vào và sống một cuộc đời chật vật gấp ngàn lần. Đáng lẽ ra ở độ tuổi này, chị đã an bề gia thất mới phải, dành thời gian cho gia đình, con cái. Nhưng lắng lòng lại, nghe kể về hành trình của chị, lại ngậm ngùi thấy thương. Chị muốn học lại tiếng anh nhưng được dăm ba buổi thì quên, chị muốn đi gặp lại bàn bè nhưng lại ngại. Những buổi gặp gỡ, chuyện trò vì thế cũng ít lại. Chị khẽ khàng nói, "Bây giờ chị hướng nội, ngại giao tiếp", mặc dù chị từng phiêu lưu và khám phá rất nhiều. Trong đợt Covid 19 vừa rồi, một mình chị đã lái xe máy từ Sài Gòn về quê, rồi cả những chuyến đi phượt đây đó. Xưa là vậy, bây giờ thì mọi thứ đã khác. 

Nhiều người vẫn hay nhắc, biết đủ là hạnh phúc, chẳng muốn dư giả, hay giàu có để làm gì, nhưng chị kể nghĩ đến câu chuyện mưu sinh lòng chị lại thôi thúc và buộc bản thân phải chạy theo guồng quay của cuộc sống xung quanh. Nhiều người cũng đã khuyên chị, hãy cứ lạc quan, vui vẻ tận hưởng mỗi ngày nhưng có vẻ sâu bên trong một khuôn mặt phúc hậu cùng đôi mắt thản nhiên, là bao nhiêu lo lắng, suy tư về tương lai. Làm sao không lo lắng khi một thân một phận giữa đất khách quê người? Làm sao không lo lắng khi bản thân chưa ổn định về cuộc sống? Làm sao không lo lắng khi không biết tương lai sẽ như thế nào? Đêm về, bóng tối vây quanh, chắc chị còn đắm mình trong hàng vạn câu hỏi cùng những dòng nước mặn trên má. 

Lúc hỏi mấy giờ chị đi làm việc về, chị dõng dạc trả lời một cách mạch lạc: "11h". Có thời giờ bao nhiêu chị đều tranh thủ tận dùng để kiếm thêm việc, từ nghề này đến nghề khác. Những buổi cơm nhà dần thay thành những món ăn nhanh, những tô hủ tiếu ngoài đường. Khi chào tạm biệt, chị còn khuyên: "Ráng học đi, đừng như chị". Nghe mà ngậm ngùi, xót xa. Cảm thấy may mắn, khi còn được học tập, được tiếp xúc với con chữ mà không phải chui đầu vào công việc, suy tư với bao hỗn độn kia. Cuộc đời chị vẫn là cuộc đời tươi đẹp, sao chị lại mất dần đi sự tự tin nơi ấy. Ai cũng có cho mình sự lựa chọn mà cho dù nay có hơi chênh vênh thì tin rằng sau những lần bấp bênh ấy con người rồi sẽ tìm được một con đường rạng rỡ hơn, hạnh phúc hơn. Mong chị vẫn cứ sống, mạnh mẽ như loài xương rồng, để xanh tốt ở mảnh đất khô cằn, để tồn tại giữa mảnh đất khắc nghiệt và để nở ra những đoá hoa trắng ngần.

Nhích đôi chân về phía trước, mở thêm đôi mắt về hiện tại. Để cảm nhận những hơi thở của cuộc sống, để lắng nghe những tâm tư của đời người, và để thấu hiểu những cõi lòng còn đang bộn bề.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến