MƯA - CHỢT

 



Xa rời mảnh đất miền Trung, nắng nóng và nhiều nắng. Đến Sài Gòn vào những ngày cuối thu, của những ngày tháng 9 với những cơn mưa chợt.

 Trước khi đến Sài Gòn, người ta vẫn hay nhắc đến nó với những danh lam thắng cảnh, với những cái nắng không chịu nổi, với những nhịp sống ồn ào và tấp nập. Nhưng khi đặt chân đến nơi đây, mới chợt nhận ra ở góc nào đó Sài Gòn vẫn có nét đặc trưng. Đó chính là những cơn mưa rơi vào mỗi chiều. Nó không phải là cơn mưa dai dẳng của những ngày ở quê, cũng chẳng phải là cơn mưa tê tái như ở miền Bắc, mưa nơi đây như một tiết trời bình thường mà mỗi khi đi ra ngoài, có người hỏi: “Con bỏ theo áo mưa chưa?”. Riết rồi mới thấy ai cũng có cái dù trong cặp, và cái áo mưa trong cốp.

Những cơn mưa kéo đến, như một thứ nước mát lành gột rửa đi bao muộn phiền của ngày thường, nó làm dịu đi những làn khói bụi nơi phố thị, và làm tươi mát hơn những tâm hồn. Chỉ cần những hạt mưa rơi xuống, mà con người nặng trĩu bao ưu hoài. Có phải, để cân bằng lại cuộc sống này mà ông trời đã không ngừng mang mưa đến đây vào mỗi chiều, để sau cái chốn tấp nập ngoài kia con người ta lại có một thoáng trở về lòng mình mà thủ thỉ, nhớ mong?

Mưa lại làm nó nhớ nhiều hơn rồi. Nó nhớ về miền quê ấy với những ngày mưa của mùa mưa bão, với những ngày chỉ quấn mình trong chăn mà nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, với những bữa cơm nóng hổi của má nấu thơm đượm mùi xơ mít, dưa muối, với những ngày còn “con nít” chạy nhảy dưới cơn mưa, với hương vị bánh xèo má đúc, với tiếng ếch kêu vang ngoài đồng sau mỗi trận khóc của ông trời. Và khi đó, trời nhanh chìm vào trong đêm tối, thích nhất là êm ái nằm trên giường, chờ đợi má gọi dậy ăn cơm. Cái thời khắc quý giá ấy đi qua, chỉ còn là những vùng kí ức, mà nếu được, nó muốn quay trở về, nhiều hơn.

Mưa ở quê là vậy, một là cơn mưa giông, hai là cơn mưa của mùa bão lũ. Còn mưa ở đây như “cơm bữa”, ngày nào không mưa mới là chuyện bất bình thường. Vội vã. Xối xả. Không cần dự báo, không cần những cơn gió hay đám mây đen kéo đến, mưa bất chợt đổ ào ào. Nếu đã ở đất Sài Thành này lâu dài, người ta sẽ chẳng để mình ướt nhem khi về nhà. Còn nếu là người chân ướt chân ráo mới đến đây thì cũng lì lợm mà gắng sức chạy thoát khỏi cơn mưa. Chỉ cần một cơn mưa ngang qua, cũng đã đủ tắm ướt cả thân người, và để lại vài ba cái hắt xì.

Dưới những hiên quán, trạm xe buýt nhiều người cũng co rúm người lại mà trú mưa. Nhưng mưa cứ dai dẳng và triền miên, làm sao người có thể mãi nấp dưới hiên kia mà mặc kệ thời gian tích tắc trôi qua. Rồi đến đêm khuya tối, trời mưa, người vẫn đứng đó. Chi bằng cách để trở về nơi ấy, ta băng mình và chạy dưới cơn mưa như đổ thác. Dù mưa to hay nhỏ, ngắn hay dài thì việc của ta là tìm cách, đi về phía trước. Dẫu đường trơn và ngập, cả người ướt đẫm, thậm chí vướng vào vài con vi rút cảm, nhưng rồi, tất cả cũng qua mau, chỉ còn lại một hành trình vượt mưa và bạn đang an toàn ở nơi đây.

Mưa xong một trận, cũng là lúc ngày nhường cho đêm, ánh sáng nhường cho bóng tối. Tất cả lại hiện về dáng vẻ tấp nập, với tiếng xe chạy qua nước cùng những ánh đèn pha chói vào nhau. Và sau cơn mưa ấy, ngày mai, trời sẽ lại sáng.

17:55 12/9/24

*Ảnh: Dãy cột điện ngoài đồng, vào lúc ban mai.

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến