Nhẹ nhàng và thích nghi
Hôm qua, ngồi nói chuyện với đứa bạn thân lâu năm. Tự nhiên, hẹn nhau ngồi đó, rồi nó cứ theo một mạch mà tâm sự đủ chuyện, dù chẳng câu hỏi nào đặt ra.
Có lẽ, đem giấc mơ đến thành phố, đưa đôi chân bước về con đường mới, đôi lúc làm con người ta hẫng đi một nhịp trước sự đổi thay này.
Nó kể rằng nó đã chọn đúng nghề, đúng trường nhưng lại cảm thấy chán chường với hiện tại. Cuộc sống đại học giờ cũng gói gọn con đường từ trường về ký túc xá. Lên lớp, học tập thật tốt rồi lặng lẽ lái xe đi về. Ngày qua ngày, cuộc sống vẫn trôi, và đến bây giờ nó vẫn vậy. Rồi cứ thế mà nó tự thu mình lại giữa cái nhịp sống vội vã của thành phố, trở mình thành một con người khác. E dè và không muốn sống thật. Mệt mỏi và buồn bã hiện tại. Cảm xúc ấy cứ thế như một cái giếng sâu, ngày ngày ngốn con người đó vào sâu những suy nghĩ, lấp đi những năng lượng vốn có của một đứa từng rất sôi nổi. Và rồi, gương mặt nó bỗng trùng xuống, đầy rệu rã và cạn kiệt. Đại học không phải là người chịu trách nhiệm cho điều này, mà cả nơi sống cũng chẳng phải. Thậm chí, sự chán chường lên cao tới độ, nó nghĩ mình như một đứa tự kỷ, không muốn gặp ai, nói chuyện với ai, ngoại trừ những người gặp gỡ từ lâu. Nó mong ngày được trở về quê, được gặp người cũ chốn xưa, được sống trong những cảm xúc của một thời tươi trẻ. Phải chăng hiện tại và quá khứ đã tạo ra một khoảng trống, mà vô tình con người lọt thỏm vào trong cái khoảng vô ngần ấy, mà chưa đi về được với những gì diễn ra? Hay trong quá khứ kia, nó tìm được những mộng đẹp, những kỉ niệm đẹp cùng những người đồng hành thân thương mà hiện tại nó cố cũng chẳng thấy? Và phải chăng nó cần được thành phố này cho một khoảng dừng chân để điều tiết và phục hồi lên chính mình?
Quá khứ vốn là cái đã trôi qua, ở đó ta gặp được bao chuyện và bao người, buồn có, vui có, nụ cười có lẫn nước mắt những ngày. Những điều vốn chẳng đẹp, tổn thương, người ta muốn quên đi thật nhanh và mong đừng ai nhắc lại. Ngược lại, những điều hạnh phúc con người ta muốn nắm giữ mãi mãi, từ quá khứ cho đến hiện tại và thậm chí tương lai sau này. Nhưng con người, liệu có phải là bậc phân thân để chia mình về ba thứ thời gian kia? Ta, vốn dĩ ở hiện tại, ngay đây với cuộc sống mới và những con người mới. Và quá khứ giờ đây là thước đo cho những hoài ức đẹp, để ta làm động lực, để nhớ về "Ở đó vẫn có người chờ đợi và yêu thương mình". Nếu cứ giữ mãi trong mình những suy nghĩ chán chường, mệt mỏi với cuộc sống xung quanh, e chừng một ngày nào đó, nó tạo thành một vũ trụ đen đẩy chính mình vào mớ hỗn độn không lối thoát. Lúc đó, thấy mình lạc lõng, cô đơn và đau buồn giữa nhịp vận hành vốn có này. Hơn cả hiện tại bây giờ.
Không, thành phố chẳng thể làm chùn một đôi chân đã mạnh mẽ đặt lên đây. Những ngôi nhà cao tầng, những dòng người tấp nập cũng chỉ là những "bài toán" mà nơi đây thách thức một dân xa bước đến. Lời giải cần được hồi đáp sau đó. Tất cả đều cần thời gian, để chạm mình, để suy nghĩ, để nhẹ nhàng và để thích nghi.


Nhận xét
Đăng nhận xét