TIẾNG CỦA ĐÊM



(Ảnh: Được chụp vào buổi sáng tại con đường này)

Khi đồng hồ quay ngược về con số xuất phát của nó, giật mình thức giấc bởi những thanh âm ngoài kia. Chỉ cách, một cánh cửa sắt.

Tất cả chỉ còn được cảm nhận qua tiếng. Tiếng xẻng xúc, tiếng xe chạy, tiếng xe cần cẩu, tiếng người nói,... Những chiếc xe cần cẩu đâm những vác xuống đất, cảm giác những khối đá như vỡ vụn ra, thoát lên âm thanh của đứt gãy. Nó mổ xẻ từng khoảnh nhỏ bên đường, đập nát những bê tông có trước và để lại trơ trọi những mảnh đá vụn. Âm thanh ấy cứ xa xa rồi đến lại gần, cứ thế heo hút đi về phía cuối đường. Nhưng vẫn còn đủ nghe, tiếng động cơ phát ra.

Rồi nối tiếp công việc đó, là những chiếc xe ba gác, chở những khối đổ vụn kia đến một nơi khác. Và đặc biệt là tiếng xẻng kêu lên nhiều hơn, nó cà sát xuống mặt đất để múc lên đống đổ nát kia và tạo ra âm thanh rất chát. Cứ thế những đôi bàn tay không mỏi, cật lực cùng những lần xúc. Tiếng xẻng kêu trong đêm, vang lên rõ một.

Lúc chiều, con đường đó cũng được thi công bởi những người thợ đổ đường, bê tông, thành vách dài dọc. Cứ ngỡ, ban ngày là vậy, ban đêm con đường sẽ được trở về nhịp sống vắng lặng vốn có. Nhưng có lẽ, giữa Sài Gòn này, chẳng bao giờ là có dừng lại hay nghỉ ngơi.

Ngày mới của họ bắt đầu như thế, bắt đầu từ cái khoảng đêm khuya vắng đến khi kim đồng hồ dần dần nhích sang ngày mới. Khuya, có lẽ là một thời gian, để những người làm đường bắt tay vào công việc của mình, với những thanh âm giản dị và với cái lẽ mưu sinh. Ngoài kia, cũng còn lắm những thanh âm cùng những hình ảnh lặng lẽ trong đêm. Tiếng chổi quét, tiếng những chiếc thùng rác đi trong đêm cùng những đốm sáng chập chờn giữa phố xá đông đúc. Có thể, nhiều người sẽ bị những âm thanh kia làm cho những giấc ngủ đứt đoạn, những mộng đẹp bị giật tỉnh, hay dấy lên chút khó chịu. Nhưng, người ta cũng cứ vậy mà nhắm mắt, tiếp tục giấc ngủ của mình. Bởi họ cũng đã hiểu ra điều gì đó...

0:30 24/11/24

Nhận xét

Bài đăng phổ biến