Đêm giáng sinh, về "Cô bé bán diêm"

 


Mỗi năm đến giáng sinh, mình lại nghĩ đến câu chuyện “cô bé bán diêm” hiện diện trong những đứa trẻ cùng bao nỗi niềm.

Thời tiết se lạnh, ai ai cũng đổ xô ra đường, phố xá trở nên nhộn nhịp hẳn. Khắp nơi, người ta bày trí những cây thông, những tượng già Noel, những dây băng màu,...Lấp lánh và đầy rực rỡ. Người ta diện những sắc đỏ dạo phố. Người ta ngắm nghía thì thầm. Người ta dắt tay nhau đi lễ nhà thờ.

Nhưng,

Câu chuyện về những món quà từ ông già Noel gửi trong bít tất cạnh lò sưởi có còn là thực - ảo giữa đời. Khi trong những ngõ hẻm, những bệnh viện, những đứa trẻ đang trông chờ vào một sự màu nhiệm. Những bức thư này, được những “búp măng non” viết và gửi gắm. Mong ước đó chẳng xa vời hay quá to tát. Nó đơn giản và hồn nhiên như chính tâm hồn của bọn nhỏ. “Con ước mau hết bệnh”, “Con muốn có một chiếc xe đồ chơi”,...với người này thì là dư giả, mặc nhiên nhưng với người khác lại là cả một ước nguyện. Là trẻ con, bọn nhỏ cũng muốn được khỏe mạnh, được vui chơi. Bọn nhỏ khao khát lắm. Và bọn nhỏ cũng ao ước nhiều lắm.

Thế giới của bọn trẻ bao giờ cũng vậy, cũng đọng lại trên những nét chữ nguệch ngoạc, trên những đôi mắt long lanh với một khoảng trời chan chứa, bao la. Giữa những nốt trầm của cuộc đời, thế giới ấy là sức mạnh, là chỗ dựa để bọn trẻ dễ sống hơn,  lớn lên hơn và thấy cuộc đời đẹp hơn. Lắm lúc, làm người lớn, ta cũng muốn có được thế giới ấy, và hãy cứ nhìn vào mắt bọn trẻ con mà bước tiếp.

Ngày giáng sinh, những lời nguyện cầu được gửi đi muôn phương. Ở những nơi thiếu thốn, người ta càng nghe thấy nhiều lời cầu nguyện thành tâm hơn. Bất kỳ điều gì, chỉ cần một niềm tin.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến