15h ngày 31/01/2022 ( 29 âm lịch )

Mùa đông đi qua nhường chỗ cho nàng
xuân xinh đẹp bước tới thổi một cái hồn tươi trẻ vào vạn vật trên khắp thế
gian. Cả đất trời như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, ngỡ ngàng rằng xuân đã đến
từ lúc nào. Ta nghe trong gió thấy tiếng chim ca, thoang thoảng mùi hương của
trăm hoa đang khoe sắc. Và ở đâu đó, trong xa thẳm, những chồi non đang vươn
mình cựa quậy rất khẽ. Mưa xuân rơi lất phất, hạt mưa giống như những hạt bụi
bay trong không khí. Chính vì thế mà mưa xuân còn được gọi là mưa bụi. Mưa xuân
mang theo cái ẩm ướt hòa quyện cùng sự ấm áp. Người ta yêu mưa xuân bởi sự nhẹ
nhàng, dịu êm của nó, không ồn ào, vội vã, dầm dề như những cơn mưa mùa hạ hay
mang theo cái lạnh tê tái như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt của cơn mưa mùa
đông. Mưa giăng mắc trong không gian, mưa làm thắm hồng những cành mai rực rỡ
trong ngày tết, mưa đọng lại trên cánh hoa, vương trên những ngọn cỏ, những lộc
non xanh biếc.Trùm lên bức tranh xuân tươi mới ấy là một làn mưa xuân mỏng
li ti.Và dưới cơn mưa phùn ấy tôi đã bắt gặp hình ảnh một
người đàn bà lớn tuổi đang cố gượng đạp xe đi trên cánh đồng. Không biết bà đi
đâu và làm gì, bởi lẽ bây giờ đã là 29 tết, ai còn làm việc gì đâu chớ. Thế
nhưng tôi thấy trong giỏ xe đạp của bà một chậu hoa vạn thỏ. Có lẽ người đàn bà
ấy đang mang chậu hoa ấy đến để trên mộ chồng mình, người chồng đã mất khá lâu.
Bà già rồi, sức khỏe cũng ốm yếu chứ không còn khỏe mạnh như hồi thanh niên 20
tuổi, thế nhưng bà vẫn đạp xe, cho dù với vận tốc thấp. Tôi cảm nhận được sự ấm
áp của lòng người vào cuối năm, (15:04) Ủa bà mới đi về nhà lại???Hình như tôi
nghe thấy tiếng lớn phát ra từ bà, chắc có chuyện gì đó xảy ra, tôi cũng không
biết nữa. Nhiều lúc tôi nghĩ bà là con người đáng thương thật, thương vì cái tuổi
xế chiều phải lặn lội làm việc, mặc dù bà sống cùng con cháu nhưng bà lại nấu
ăn riêng. Có nhiều lúc tôi nghe những tiếng chửi vã, tranh cãi giữa mẹ và con,
giữa cháu và bà. Là một người thuộc về thời đại cũ, có lẽ bà cũng không còn khả
năng lớn tiếng, phản kháng như hồi trước. Và cứ thế những giọt nước mắt cứ rơi,
những nỗi niềm lại xuất hiện. Nhưng tôi nhớ có lúc bà cũng là con người ích kỉ
vô cùng, những lúc bà nói lời tránh móc đến chính bản thân tôi. Đúng như người
ta nói rằng con người luôn tồn tại hai mặt, mặt tốt và mặt chưa tốt. Thế nhưng
tôi nghĩ rằng chúng ta nên nhìn con người với ta với chiều hướng tốt đẹp thì cuộc
sống sẽ chan chứa niềm hạnh phúc biết bao. Ngoài ra, bà còn là người hàng xóm
luôn quan tâm đến mọi người, những lúc đi học xa về bà hỏi “Ủa chứ về nào rứa
Lì” , ôi chao nghe được tiếng hỏi thăm của bà mà lòng tôi cảm thấy ấm áp đến lạ
lùng, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến mất. Và còn nữa, nhờ có bà mà những con đường
làng mới trở nên sạch đẹp hơn, không bao giờ tôi thấy con đường về nhà bẩn cả,…..
và còn rất nhiều điều khác nữa, chắc có những câu chuyện sẽ được kể nhiều hơn.
Đúng là ở thời khắc giao năm, con người ta mới vỡ lẽ ra nhiều điều mà những
ngày thường nhật ta vô tình không nhận ra. Chào xuân 2022, năm của những câu
chuyện sẽ được viết…..
Nhận xét
Đăng nhận xét