KHOẢNH CÁCH
Khoảng cách
Trong một căn phòng,
03:24 sáng, bố và con nói những câu nhát gừng. Họ không hiểu nhau.
03:36 sáng, con mở cửa đi ra ban công. Cách nhau một bức tường nhưng người bố linh cảm chẳng lành, gọi con lại. Con bảo: bố đọc quyển vở địa con viết gì đi.
03:37 sáng, người bố biết rằng đó là những lời con không thể mở lòng và nói ra. Người bố quay lại với hy vọng hiểu con mình hơn, một chút.
Nhưng sau cái quay đầu đó, người con đã ra đi mãi mãi.
Giữa con người với con người, luôn luôn có khoảng cách. Kể cả là những thành viên trong cùng một gia đình thì khoảng cách vô hình ấy vẫn luôn tồn tại. Khác biệt thế hệ. Mong muốn kiểm soát. Áp đặt nhận thức và kỳ vọng. Dù bài học về sự khác biệt chúng ta đã được dạy từ thuở lọt lòng, nhưng có vẻ để lĩnh hội được nó thì chẳng mấy ai làm được trọn vẹn.
Đặc biệt trong một gia đình, khi "giống nhau - cùng nhau" luôn là từ khoá then chốt, thì để thấu hiểu bài học về sự khác biệt, thực sự khó khăn.
Đây là sự mâu thuẫn luôn luôn tồn tại. Và trong câu chuyện trên nó đã đạt đến đỉnh điểm, và bùng nổ. Sự ra đi như một sự giải thoát khỏi áp lực, nhưng phải chăng cũng là một cách để bản thân được nghiêm túc lắng nghe.
Khoảng cách thế hệ có thể sẽ được xoá nhoà, nhưng khoảng cách giữa những người cần nó nhất, thì giờ đây, dài ra vô tận.
Thực sự quá xót xa cảnh con đợi cha nhìn di thư rồi tự vẫn. Thực sự quá xót xa khi nghe tiếng người cha kêu thảm thiết gọi tên con.
Nếu người cha hiểu rằng mọi khoảng cách trong đời thực đều có thể xích gần, thì sẽ bao dung hơn cho sai lầm của con? Nếu người con hiểu rằng ba mẹ vẫn luôn yêu thương mình chỉ là chưa biết cách lắng nghe, thì sẽ chọn cách ở lại? Nhưng tất cả giờ đây chỉ là hai chữ "giá như".
Cuộc đời vô thường. Hy vọng mọi người sẽ bớt phần nào phán xét, kỳ vọng; và bao dung hơn để chấp nhận những khác biệt của người khác. Có thể sẽ khó, nhưng điều đó thực sự cần từ cả hai phía trong một mối quan hệ


Nhận xét
Đăng nhận xét