GIÓ TRỜI
GIÓ TRỜI
Ngồi với chiếc bàn con trên căn gác, cùng với thứ thời tiết
này, người mình toát mồ hôi đến đẫm cả áo. Bật chiếc quạt lên nhưng cũng chẳng
giảm đi cảm giác ấy chút nào, quạt càng mạnh thì mình càng khó chịu và oi bức.
Cái cảm giác ấy phải là “bật quạt cũng như không”. Một phần nó khiến người mình
bị khô lại do mất nước, phải bổ sung nước liên tục.
Chợt nhìn ra nhà mình có cửa sổ, sao mình không mở nó ra? Biết
đâu không khí sẽ khác? Rồi chạy thật nhanh đến mở, vừa mở cửa là như
một trận cuồng phong ập tới, mát rười rượi. Cảm giác nó sảng khoái đến lạ.
Không phải sự khó chịu như máy quạt đem đến mà sự dịu nhẹ.Gió trời cũng không phải cứ thổi liên tục như trong máy quạt mà nó đến từng cơn, khiến người ta phải chờ đợi nhưng trong từng cơn cũng đủ mát lòng người. Gió trời càng mạnh
thì càng đem lại cái dễ chịu cho con người. Thì ra bên khung cửa sổ, gió trời vẫn đang đợi ta đến.
Làng quê cũng đang độ mùa lúa chín, khi người người rộn rã trên cánh đồng để thu hoạch. Người gánh rơm, người chở lúa. Và hòa theo vào cơn gió là hương thơm ngào ngạt của lúa chín, của những gánh rạ và của hương đồng gió nội. Khi được thưởng thức, tận hưởng thứ gió này, còn gì tuyệt vời hơn nữa. Những lúc như này, những chiếc máy điều hòa cao cấp hay máy quạt năm sao thì cũng chẳng còn tác dụng gì. Bởi gió trời vẫn lồng lộng ngoài kia, đem lại cho người bao cảm giác thư thái.Mình lại cảm thấy thoải mái đến cùng tận, mọi năng lượng như tràn trề và mình lại hào hứng với những công việc đang làm..
Cứ trở về tự nhiên là con người lại cảm thấy bình yên và tự
do. Thấy mình bình bản, dịu nhẹ, bỏ lại đằng sau bao tiện nghi, áp lực.
.jpg)

Nhận xét
Đăng nhận xét