Những đứa trẻ - trải
Thành phố. Ồn ào và náo nhiệt. Bởi dòng người vội vàng và tấp nập đi qua không bao giờ ngớt và lòng đường chẳng có phút nào được yên.
Cứ tưởng, ở thành phố này những đứa trẻ sẽ được bao bọc, được chở che bởi vòng tay yêu thương của gia đình. Nhưng sao từ khi lên đây, vô tình bắt gặp được những khoảnh khắc mà lòng mang nhiều trăn trở. Hôm bữa, trong lúc đợi xe buýt, đám con nít chạy ngang qua. Có đứa chạy bộ lang thang, có đứa đạp xe, đằng sau chở một bao đồ nhỏ. Dáng hình nhỏ trên chiếc xe đạp lớn, đôi lúc đạp phải đứng cả người dậy hay ngồi đạp thì cũng rướn đôi chân xuống lòng đường. Con bé thì tóc cứ để đùa vui cùng gió, chẳng chịu buộc lại. Hay chăng cuộc sống vất vả nên nó cũng chẳng còn thì giờ để quan tâm đến bản thân mình? Cả đám chẳng có đứa nào mang một đôi giày, mà đến cả dép cũng chẳng thấy đâu, cứ chân trần mà đùa vui, chạy nhảy. Và thứ khiến người ta nhớ nhiều và nghĩ nhiều, là làn da rám nắng, một làn da ngăm ngăm, thậm chí là đen sạm đi. Dưới cái nắng cháy bỏng của thành phố, bọn trẻ cứ vô tư, nắng có là gì khi chúng vẫn còn nhiều cái phải để tâm đến. Ngày trôi, chúng phải làm việc và chúng phải kiếm tiền.
Đi dạo đường mòn đến tiệm cơm Chay, ngang qua một tiệm sửa xe, lại bắt gặp một đứa trẻ khác. Nhưng nó giống, giống ở màu nước da. Cái nước da mà cứ ngỡ là một đứa trẻ ở tận đất nước bên kia. Nó nhỏ tuổi nhưng giữa một tiệm sửa xe, một mình nó lăn lộn trong dầu nhớt, cố oằn mình để vặn mở từng lốp xe. Cũng đôi chân trần, cũng một làn da sạm đi.
Một tối khác, đi ăn cơm trong một quán ăn, lại bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ. Đứa này thì lanh lẹ hơn, vì làm trong tiệm cơm. Nó xào cơm một cách thành thạo như đầu bếp chuyên nghiệp, xào xào đảo đều bốc cơm lên rồi xuống lại chảo. Không chỉ đi chân trần mà nó còn cởi trần, mọi việc đều được nó làm một cách rất thành thạo. Đôi lúc, cứ nghĩ là một người làm đã lâu năm. Người nhỏ nhưng bưng một thùng nước, nồi cơm, dọn dẹp một cách gọn gàng, lẹ tay lẹ chân. Cứ cảm tưởng, ngoại hình này nó nhỏ, chứ tâm hồn kia đã lớn hơn rất nhiều lần. Và ở đâu đó, nó đã chẳng còn là một đứa trẻ vô âu vô lo.
Rồi dọc con đường đó, những tiệm bán cơm Tấm đều có người nướng thịt phía trước. Và đó đều là những đứa trẻ. Những đứa trẻ với bộ đồ bộ, với khuôn mặt còn ngơ ngác và một làn da sạm đi vì khói toả ra từ than lửa. Và trong một thoáng nào đó, chúng như hoà vào bóng tối, nếu không thấy đôi mắt ánh lên chút niềm cảm thương.
Đâu ai muốn mình phải sống cuộc sống khốn khó và vất vả như thế, dù là người lớn hay người trẻ. Nhưng giữa thành phố nhộn nhịp và mọi thứ vội vã, nếu không bắt tay vào làm gì đó có lẽ người ta cũng co mình lại dưới những đứa hầm và lang thang trong những ngày không biết đi về đâu. iữa thành phố lấp lánh đèn điện kia, những đứa trẻ nơi đây cũng đã từng lánh lên một thế giới nhiều màu sắc, về những giấc mơ con đẹp đẽ nhưng cuộc đời đã vội lấp nó lại, thay vào cho một cuộc sống bon chen của thế giới người lớn. Nhiều người vẫn bảo, Sài Gòn cho những người tha phương nhiều cơ hội, chỉ sợ là bản thân có chịu đựng được hay không mà thôi. Đúng thật, những đứa trẻ ở đây đã phải tự mình lớn lên, bằng những công việc bán buôn, sửa chữa đồ đạc. Để rồi ngày qua ngày, làn da chúng thêm sạm đi vì nắng gắt, vì khói bụi. Nhưng chí ra, chúng vẫn còn lao động chân tay, vào một nghề chân chính.
Giờ mới thấy ở quê, mấy đứa nhỏ còn may mắn hơn nhiều lần. Dù ở dưới đó không có lấp lánh điện với những toà nhà cao, dù ở đó bọn nhỏ ngày ngày lon ton phơi mình đạp xe dưới nắng thì ít ra tối về nó vẫn có nơi để trở về, được thưởng thức cơm nhà và còn được một làn da dẻ hồng hào.
Và cứ thế, những đứa trẻ ngày càng phải lớn lên, phải trưởng thành. Chỉ khác, mỗi hoàn cảnh cho nó mỗi lần trải và lãi khác nhau. Sớm hay muộn hơn mà thôi...
22:11
10/10/24

Nhận xét
Đăng nhận xét